Chương trước
Chương sau
Ân Thiên Ngọc lúc này lắng nghe Âu phu nhân nói chuyện, cô suy nghĩ về đoạn nhắn tin của Mạn Lộ Khiết, cô không rõ tim mình như nào nhưng phải thử một lần, cô chấp nhận tình cảm anh dù nó có đi đến đâu cô cũng chấp nhận, cô lên tiếng:

- Dạ Âu phu nhân không phản đối con với chú con ạ

Bà lắc đầu bà rất ưng cô con dâu là Ân Thiên Ngọc nên hà cớ gì mà phải phản đối, bà đây ủng hộ hai chân hai tay luôn nữa.

Cô lúc này mạnh dạn, điều chỉnh hơi thở đều đều rồi xoay người qua nắm chặt tay Âu Dương Chính Thiêm.

- Chú con có điều muốn nói

Anh nãy giờ chú ý cô, giờ nghe cô nói anh giật mình:

- Hả, em nói đi

- Chúng ta hẹn hò đi

Âu Dương Chính Thiêm lỗ tai ong ong, cái gì? Cháu anh vừa nói muốn hẹn hò với anh sao, thật không thể tin được, anh vẫn không tin vào tai mình được, thấy chú mình bất động cô lay người anh:

- Chú nghe con nói gì không

- Hả, anh nghe rồi

- Sao chú không trả lời

Đây không phải mơ đây là sự thật, tất nhiên anh sẽ đồng ý ngay mắc công cô lại đổi ý nữa thì khổ.

- Được, chúng ta hẹn hò

Âu phu nhân bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ bà rất vui lòng, cuối cùng bà cũng sắp có con dâu rồi, Âu phu nhân lên tiếng:

- Ngọc, nó ăn hiếp con thì nói với mẹ

Âu phu nhân dùng từ mẹ ngọt xớt, Ân Thiên Ngọc mỉm cười:

- Dạ Âu phu nhân

- Kêu mẹ



- Dạ mẹ

Cô ngại ngùng vì đây là lần đầu cô gọi Âu phu nhân là mẹ, ba người nói chuyện rom rã rồi cả hai tiễn Âu phu nhân ra xe.

Nắm tay Ân Thiên Ngọc lên phòng để cô ngồi lên ghế, đến giờ anh cứ ngỡ như là mơ, ngồi xổm đối diện cô anh nhìn thật kĩ.

- Ngọc, em muốn hẹn hò với anh thật sao

Cô nghe vậy búng lên trán anh cái phốc, dõng dạc trả lời:

- Đúng

Âu Dương Chính Thiêm vui mừng ôm trọn cô vào lòng, áp mặt vào lòng ngực anh cô nghe rõ nhịp đập trái tim anh, dường như anh vui quá nên tim có phần đập hơi nhanh, cô cảm thấy cái ôm này thật ấm áp rất an toàn, làm cô nhớ đến đêm bị bắt cóc, nếu không có anh cô thật sự không biết bây giờ mình ra sao, Ân Thiên Ngọc choàng tay qua ôm eo anh, eo anh săn chắc, anh tập luyện rất nhiều thì phải.

- Chú có vui không

- Đừng kêu chú nữa

Cô ngắc vào hông anh một cái đau khiến Âu Dương Chính Thiêm buông ra.

- Thích kêu chú đó

- Vậy em đừng trách

Không nói nữa, anh bế cô lên giường đè cô dưới thân, bây giờ anh ngắm cô thật kĩ hai bên má cô phiếm hồng nhẹ trông rất quyến rũ, anh khom người xuống hôn lấy đôi môi của cô, đầu lưỡi anh dễ dàng lọt vào khoan miệng cô, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau, bên dưới cô chảy ra ít mật ngọt, đây là phản ứng cơ thể cô đối với anh sao.

Nụ hôn này là nụ hôn chính thức hai người hẹn hò, nụ hôn nồng cháy thay lời yêu của anh, hôn được mười phút anh luyến tiếc rời môi cô.

Ân Thiên Ngọc thở hồng hộc nhưng cô rất thích nụ hôn này, cô lấy tay choàng sau cổ anh mỉm cười vui vẻ nói:

- Em chấp nhận anh là anh liền giở thối lưu manh sao.

- Nhìn em bên dưới anh chịu không được

- Thôi đi chú già, ngồi dậy em chuẩn bị đi

Âu Dương Chính Thiêm ngồi dậy chỉnh quần áo lại ngay ngắn, đưa cô ra xe lòng đầy nuối tiếc.



- Ngọc hay là anh chuyển lên với em nha

- Thôi ở đây ngoan đi cuối tuần em về

Âu Dương Chính Thiêm gật đầu, Ân Thiên Ngọc lên xe, khi khuất bóng anh mới trở vô nhà.

Nằm trên giường anh háo hức vui mừng khi cô đồng ý hẹn hò với anh.

Đến nơi Ân Thiên Ngọc về phòng Mạn Lộ Khiết thấy cô thì đi tới kéo cô vào sô pha hỏi chuyện:

- Sao rồi, chú cậu với cậu sao rồi

- Mình hẹn hò rồi

Mạn Lộ Khiết lộ rõ vui vẻ khi thấy cô có bạn trai, không biết khi nào cô mới có bạn trai như Ân Thiên Ngọc đây, Mạn Lộ Khiết lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm đã tạo từ khi còn học:

- Thỏ Ngọc có bạn trai bỏ mình

- Cậu nhắn lên nhóm chi dạ, cậu quên còn có Lam Hân Nghiên hả.

Nói mới nhớ, Mạn Lộ Khiết quá hồ đồ lỡ nhắn rồi biết sao, thu hồi cũng không được vì cô ta đã xem rồi, rất nhanh Lam Hân Nghiên trả lời:

- Ai vậy?

- Ngọc có bạn trai bỏ tụi mình ha - Lục Kiến Hàm nhắn

- Chúc mừng cậu - Fergal nhắn sau

Chỉ có Dư Anh Kiện xem mà không trả lời, Ân Thiên Ngọc đã thêm Fergal và Dư Anh Kiện lúc Fergal mới chuyển vào lớp học.

Dư Anh Kiện lúc nãy mắt đã ngấn nước, cuối cùng vì sự nhát gan của anh mà Ân Thiên Ngọc đã bị người khác cướp mất.

Lam Hân Nghiên cô ta lúc này lòng như mở cờ, cô ta tưởng bạn trai Ân Thiên Ngọc không phải là Âu Dương Chính Thiêm, nếu vậy cô ta sẽ dễ dàng hơn rồi, bao nhiêu năm nay cô ta không hề từ bỏ anh nhưng có cố gắng thế nào đều bị anh phủ phàng thậm chí còn ghét cô ta hơn.

- Cảm ơn các cậu là ai sau này mọi người biết - Ân Thiên Ngọc nhắn trên nhóm

Bây giờ bạn trai cô là ai chỉ có Mạn Lộ Khiết biết, cô muốn xem khi nghe cô có bạn trai thì Lam Hân Nghiên sẽ làm gì, cô rất mong chờ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.