Chương trước
Chương sau
Những ngày sau, tâm trạng Ân Thiên Ngọc mới dần ổn định, ngày đầu cô khóc rất nhiều đến nổi mắt sưng lên, Âu Dương Chính Thiêm phải lấy túi đá đắp cho cô.

Anh dẫn cô đi mua sắm, ăn uống lấy lại tinh thần vui vẻ, như thế mới làm tốt việc học.

Ân Thiên Ngọc dần quên đi chuyện mình vô tình gặp ba mẹ.

Hôm nay anh và cô đã hẹn hò được hai tháng, Âu Dương Chính Thiêm mua điện thoại đời mới tặng cho Ân Thiên Ngọc nhân dịp hai tháng quen nhau.

Cô không chần chừ mà nhận ngay lập tức, điện thoại cũ của cô cũng sắp đi thăng thiên rồi, ngồi lướt điện thoại mới, rất mượt và lên mạng rất nhanh không lâu.

- Cảm ơn anh

- Quà anh đâu

- A, e-em quên mất

Lúc này anh nở một nụ cười lưu manh:

- Tặng em cho anh đi

Ân Thiên Ngọc đỏ mặt đứng dậy định đi về phòng thì bị anh bế lên vai, anh mở cửa phòng bước vào, đặt cô lên giường anh hôn lấy đôi môi căng mọng kia, Ân Thiên Ngọc vụng về đáp trả lại nụ hôn, hai đầu lưỡi quấn quýt nhau liên tục khuấy đảo, hơi thở cả hai như hoà quyện cùng nhau, cô liên tục thở dốc, tay anh luồng vào trong áo cô, chạm đến đôi gò bồng kia mà xoa nắn, anh rời môi cô hôn dọc xuống cổ rồi di chuyển lên trên liếm nhẹ vành tai cô, chạm đến điểm nhạy cảm Ân Thiên Ngọc cả người mềm nhũn, cơ thể rụt lại, có lẽ hôm nay không thoát khỏi móng vút của sói đói rồi.

Âu Dương Chính Thiêm gỡ nút cài áo ngực cô cả, áo không được cố định nên khi vừa bung ra đôi gò bồng cô nảy lên xuống một cái.

Âu Dương Chính Thiêm vén áo cô cùng áo lót cô lên trên, ngắm nhìn bánh bao phía trước, to tròn, căng nhưng lại mềm, trắng nõn, anh khom người xuống ngậm lấy viên ngọc nhỏ của cô, tay kia thì xoay xoay vòng viên ngọc, đầu lưỡi anh liếm nhẹ dọc phần bầu ngực cô, bị kích thích Ân Thiên Ngọc phát ra tiếng ái muội, điều đó làm Âu Dương Chính Thiêm kích thích, lửa dục vọng tăng cao.

- Em định quyến rũ anh sao

- Anh lưu manh mà còn bảo em quyến rũ



Nhưng cảm giác anh mang đến khiến cô rất thích cảm giác rất phiêu bồng, sung sướng, anh đưa tay xuống nơi tư mật mà săn lùng.

Anh lùi người về phía sau, cởi quần ngoài và quần nhỏ cô ra, để lộ hai cánh hoa anh đào đang hé mở, anh ngắm nhìn khám phá, Ân Thiên Ngọc ái ngại lấy tay che lại.

- Anh đừng nhìn

Âu Dương Chính Thiêm lấy tay cô ra đưa đầu lưỡi mình liếm xung quanh hai bên, rồi đưa sâu vào bên trong, Ân Thiên Ngọc lại " ư ư " khiến anh thích thú thêm.

Cũng may Mạn Lộ Khiết đã về thăm ba mẹ không thôi cô cũng không để anh làm càn như vậy.

Âu Dương Chính Thiêm đã sẵn sàng cho chuyện sắp làm, anh ngồi dậy cởi quần ngoài ra tiếp đến là quần lót, nơi nào đó đã căng ra khiến quần anh hơi chật.

Khi giải phóng được anh cảm thấy thoải mái, Ân Thiên Ngọc nhìn thấy chỉ biết há hốc mồm, nó to đến vậy sao, anh cạ cạ vào nơi tư mật của cô, anh hôn lấy môi cô để cho cô bớt căng thẳng.

- Màn dạo đầu đã xong, đừng căng thẳng, anh sẽ nhẹ nhàng.

- Nhưng em... em chưa sẵn sàng

- Anh chịu không nổi rồi, cho anh nhé, ngoan, yêu em

Lời nói mật ngọt rót vào tai cô, Ân Thiên Ngọc gật đầu cô giao phó mọi việc cho anh.

Nhận được cái gật đầu của cô anh ngồi dậy lấy quần lên lấy thứ bên trong ra là hai hộp bao cao su, một hộp là vị dâu, vị kia là bạc hà, anh đưa lên hỏi cô:

- Em muốn bạc hà hay dâu

Ân Thiên Ngọc đỏ mặt mấp máy môi:

- Dâu

Anh lấy trong hộp BCS vị dâu ra một cái rồi xé ra đeo vào cậu bé.



- Anh bắt đầu nhé

Ân Thiên Ngọc đang run sợ gật đầu, anh từ từ tiến vào bên trong, nó thật khít, chỉ mới đưa vào cô đã la lên đau đớn.

- Á, đau, đau lắm

- Em thả lỏng ra đi, một xíu nữa là hết đau

Cô dần thả lỏng lúc này anh mới dễ dàng đưa vào, đụng đến tầng ngang cách anh đâm mạnh vào, khiến cô la lên một tiếng sau đó rơi nước mắt, cái cảm giác này nó rất đau, đau không thể tả được, Âu Dương Chính Thiêm thối tha, lại lừa cô không đau, hết trở ngại anh từ từ nhấp ra nhấp vào, đeo đồ bảo hộ ít cảm giác nhưng đây là cách an toàn nhất cho cô.

Anh đã nhịn đã lâu nay được cô cho nên anh làm rất hăng, ra vào đều đều, anh lật người cô lại, tư thế này sẽ giao hợp của anh và cô sâu hơn, anh đưa vào Ân Thiên Ngọc cong lưng lên rồi la lên, tay anh nắm eo nhỏ của cô luận động ra vào.

Trong phòng phát ra tiếng rên rỉ ái muội, anh làm cô hết tư thế này tới tư thế khác, đến khi cô ngất anh vẫn làm vì đây là lần đầu anh được nếm mùi của phụ nữ, phụ nữ này lại là cô, cảm giác cô mang đến rất đặc biệt, anh nhấp vài cái rồi gầm gừ một tiếng rồi xuất toàn bộ vào trong bao, anh lấy thứ kia ra rồi rút bao ra kiểm tra kĩ càng xem có bị lủng không.

Sau đó anh bế cô vào vệ sinh sạch sẽ rồi tới lượt anh xong xuôi anh bế cô ra giường nằm, nhìn cô gái nhỏ đã ngủ hơi thở đều đều anh mỉm cười hạnh phúc, hai bên má cô vẫn đỏ vì trận kích tình lúc nãy.

- Em bây giờ hoàn toàn thuộc về anh

Âu Dương Chính Thiêm lên giường ôm cô vào lòng ngủ một giấc cho tới sáng.

Sáng hôm sau cả người Ân Thiên Ngọc mệt mỏi ngồi dậy, cơn đau từ thắt lưng truyền đến khiến cô nhăn mặt lại, bên dưới thì đau rát, Âu Dương Chính Thiêm quỷ ma lừa người.

Cô tát vào bả vai anh một cái làm anh cũng thức giấc.

- Sao lại đánh anh

- Em ghét anh, lừa gạt

Nói rồi cô nhấc từng bước chân nặng nề vào phòng tắm, bên ngoài khoé môi anh sớm đã cong lên cao thoả mãn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.