Vợ chồng Ân tổng đi xuống dưới công ty thì trợ lý Âu Dương Chính Thiêm gọi lại.
- Ân tổng chờ một lát
Nghe tiếng gọi hai người dừng bước xoay đầu lại nhìn, trợ lý đi đến trước mặt nói:
- Đợi tiểu thư Ngọc xuống hẳn đi
Ân Thiên Ngọc từ trong thang máy bước ra với vẻ mặt đỏ ửng vì khóc, đôi mắt hơi sưng lên, cô đứng trước hai người bỏ rơi mình nhìn bọn họ.
Ân tổng lấy can đảm nói:
- Con cùng ta đến bệnh viện được không
Ân Thiên Ngọc cười hắt rồi gật đầu, đến viện lấy mẫu xét nghiệm, cả bốn người Ân Thiên Ngọc, Âu Dương Chính Thiêm và ba mẹ cô ngồi bên ngoài đợi kết quả.
Hai tiếng sau bá sĩ cầm tờ xét nghiệm ra, bà run run cầm xem kết quả, quan hệ huyết thống 99,98%, Ân Thiên Ngọc nhìn vào tờ giấy nhưng không bất ngờ, anh nói:
- Chúng ta đến một nhà hàng đi rồi nói chuyện
Đến nhà hàng vào phòng riêng cho khách VIP cô ngồi cạnh anh, ba mẹ cô ngồi đối diện.
- Hai người cũng biết tôi là con gái của hai người rồi.
Bà gật đầu, rồi nhanh chóng gọi món sau đó vào vấn đề chính.
- Mẹ muốn con dọn về với ba mẹ và em con.
Ân Thiên Ngọc nhìn bọn họ lạnh nhạt, bỏ cô mười mấy năm nay lại muốn cô quay về? Sự tổn thương mà ba mẹ cô dành cho cô quá lớn cô không thể tha thứ như vậy được, người cô biết ơn nhất là gia đình Âu Dương Chính Thiêm nếu như năm đó không có anh chắc cô đã sớm đoàn tụ với ông bà chứ không có một Ân Thiên Ngọc như ngày hôm nay để nói chuyện với mọi người.
- Dọn về? bỏ rơi tôi lúc mười tuổi, mười mấy năm trời chính bạn trai tôi cứu tôi, nếu không có anh ấy tôi đã chết từ lâu rồi.
Từng chữ cô thốt ra khiến ba mẹ cô cúi mặt bì quá ân hận, áy náy, cô nhất thời bộc lộ cảm xúc tức giận, anh phải vuốt lưng cô xoa dịu.
Ân Thiên Ngọc bình tĩnh lại, nhân viên đem đồ ăn lên, cả bốn dùng bữa, không gian chợt yên tĩnh, bầu không khí ngợp thở, sự áy náy có, sự ân hận có, sự tức giận có.
Dùng xong bữa ăn miễn cưỡng này cả bốn người trở về.
Buổi tối ở trên phòng Ân Thiên Ngọc nằm trên giường, anh từ dưới bếp cầm theo ly sữa đem lên cho cô.
- Uống sữa nè
Cô mệt mỏi ngồi dậy mệt mỏi cầm ly sữa uống, tay còn lại của anh cầm nước đá chườm lên mắt cô để không sáng mai sưng húp.
Ân Thiên Ngọc duỗi chân ra quặp sau lưng anh tay ôm cổ anh chặt cứng, cô dựa vào lòng anh mà ngủ thiếp đi, Âu Dương Chính Thiêm vẫn ngồi cho cô ôm đến một tiếng sau không chịu nổi nữa cố gắng gỡ tay chân cô ra rồi để cô nằm xuống giường, nhìn cô gái nhỏ của mình khóc quá nhiều khi gặp lại ba mẹ, anh thương cô nhiều hơn.
Anh sinh ra trong gia đình có quyền lực nên không hiểu được cảm giác khi bị gia đình bỏ rơi, cô lại còn quá nhỏ để chịu đựng việc này.
Anh nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ cho tới sáng.
Hôm sau cô tỉnh dậy vươn vai một cái rồi sửa soạn đi học, năm nay là năm cuối rồi, vài tháng nữa cô đã ra đại học.
Âu Dương Chính Thiêm thay vest nghiêm chỉnh rồi xịt keo vuốt tóc lịch lãm đưa cô đi học.
Sinh viên trong trường dường như đã quen với cảnh buổi sáng luôn có một chiếc siêu xe đậu trước cổng trường, không làm gì mà được phát cẩu lương miễn phí thật nuốt không trôi nhưng mấy em sinh viên năm nhất vẫn còn mới lạ, có vài người xin số điện thoại Âu Dương Chính Thiêm nhưng anh cau có từ chối thẳng mặt.
Ân Thiên Ngọc không có sợ mất anh vì nhìn cách anh từ chối người ta là hiểu, anh luôn một lòng với cô không thay đổi.
Ba mẹ cô đã hỏi chỗ cô ở, anh không giấu giếm chỉ luôn nơi ở anh và cô, bọn họ tìm theo địa chỉ mà đến.
Xế chiều Ân Thiên Ngọc đang nấu đồ ăn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô dừng việc lại ra bên ngoài, lấp ló bên ngoài bóng dáng ba mẹ cô, cô có hơi khựng lại rồi cũng ra mở cho bọn họ, mời hai người vào phòng khách ngồi cô hỏi:
- Hai người đến đây làm gì
- Ba mẹ đến thăm con
Hai người nhìn xung quanh nhà đánh giá, tiện nghi rất tốt, có lẽ bao năm qua con bé rất hạnh phúc, hai người bớt áy náy nhưng vẫn muốn bù đắp cho cô.
- Con ở với ai vậy
- Chính Thiêm
Ba mẹ cô bất ngờ.
- Âu tổng sao
Ân Thiên Ngọc rót trà mời ba mẹ rồi ngồi đối diện cô gật đầu, hai người không biết nên vui hay buồn dù muốn nói gì đó nhưng cũng không dám nói vì mới nhận nhau được một ngày có nói cũng không nói được, mẹ cô hỏi:
- Con quen Âu tổng bao lâu rồi
- Hơn một năm
- Con ở với cậu ta lúc nhỏ hả
- Đúng, không có anh ấy chắc có lẽ con đã chết rồi
Nói đến đây cô bắt rơm rớm nước mắt khi nhắc lại, mẹ cô không hỏi nữa.
- Ba mẹ về trước đây, khi nào rảnh con muốn gặp thì gọi mẹ.
Mẹ cô đặt tấm danh thiếp lên bàn rồi rời đi cùng ba cô, Ân Thiên Ngọc cầm lên xem mỉm cười rồi đặt xuống.
Đến tối Âu Dương Chính Thiêm cầm một hộp bánh kem nhỏ lên phòng cô, thấy cô đang làm giáo án anh nhẹ nhàng đặt lên bàn, hôn nhẹ lên mái tóc cô, ôm cô từ đằng sau.
- Em mệt không
Cô lắc đầu, cái ôm của anh đã khiến bao nhiêu mệt mỏi của cô đều tan biến, cô còn cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, cô nhìn chiếc bánh kem dâu anh mua cô mỉm cười thanh tú.
Thế nào là đúng người? Là ngay cả khi vui vẻ hạnh phúc hay những lúc mỏi mệt vô cùng, người đó vẫn luôn dành cho bạn những cử chỉ yêu thương nhất.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]