Chương trước
Chương sau
Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ cô đã ra trường, ngành cô theo học là thiết kế đồ hoạ cô cũng định ra trường sẽ xin vào công ty làm để có thêm kiến thức từ những người đã vào nghề lâu.

Ngồi trong phòng cô ngắm nhìn thành quả bốn năm qua à không mười mấy năm qua, cô cố gắng học thật giỏi để tương lai sau này trở nên tốt đẹp.

Âu Dương Chính Thiêm dạo này khá bận vì công ty có vài chuyện phải giải quyết.

Có một lần Ân Thiên Ngọc đi chơi cùng nhóm bạn, có người hỏi cô rằng.

Liệu trong tình yêu đối phương có thật lòng không và cô có sự tin tưởng bạn trai không?.

Qua những cử chỉ hành động, lời nói cô biết rằng Âu Dương Chính Thiêm là người đàn ông cô muốn gửi gắm cả cuộc đời còn lại, sự chân thành từ anh cô thấy rõ, ánh mắt ôn nhu sự tránh né khi có người phụ nữ tiếp xúc, nếu như anh không thật lòng và một ngày nào đó bỏ rơi cô thì cô cũng không hối hận vì đã yêu anh, vì anh là người cho cô biết thế nào là yêu và được cưng chiều.

Sự tin tưởng trong tình yêu đương nhiên phải có, không ghen vô cớ, mỗi người đều có một không gian riêng tư, bên kia đi đâu đều báo cáo với bạn gái mình đó là tôn trọng còn với bạn gái là sự tin tưởng, cô luôn tin anh không nghi ngờ bất kì thứ gì.

Còn có người hỏi cô rằng.

Ai yêu nhiều hơn ai?

Thiết nghĩ ai yêu nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là trong tim đối phương luôn có nhau, hành động sẽ thay lời nói, ai yêu nhiều thì không nói lên hết được.

Một câu hỏi của một người làm Ân Thiên Ngọc cảm thấy câu hỏi này rất hay.

Tại sao cô và bạn trai lại bên nhau lâu như vậy mà tình cảm không hề phai nhoà, động lực nào để cô và anh luôn mặn nồng như thế?.

Cũng do một phần là bạn trai cô là một người lãng mạn luôn tạo bất ngờ cho cô, hiểu từng chi tiết nhỏ nhặt, hiểu được sở thích của cô, giờ ăn giấc ngủ, người ta nói tình yêu theo tháng năm sẽ càng phai nhạt nhưng điều đó là do chính người trong cuộc làm ra không thể đổ lỗi cho thời gian, có những cặp đôi quen nhau mười năm hai mươi năm nhưng tình yêu vẫn mặn nồng thấm thiết, chung quy ra tình yêu phai nhạt là do người bạn trai bạn gái.

Động lực sao? Động lực của cô là anh và động lực của anh là cô, mỗi ngày nhìn thấy nhau bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến, trao nhau một cái ôm thay lời muốn nói, sự yêu thương anh dành cho cô, sự dịu dàng cô dành cho anh là động lực khiến chuyện tình trở nên tốt đẹp hơn qua tháng năm, Âu Dương Chính Thiêm quá đỗi hoàn hảo còn cô thì không có gì trong tay, anh biết rửa bát dọn nhà, cô thì biết nấu ăn, hai cái bù trừ cho nhau tự khắc sẽ hợp nhau.

Tình yêu khó nói lắm nhưng chỉ khi ai yêu thì mới biết được. ( vậy nên các bạn mau tìm người yêu đi nha haha).



Hôm nay cuối tuần Ân Thiên Ngọc về thăm Âu phu nhân, Âu Dương Chính Thiêm sẽ qua sau vì còn giải quyết việc.

Thấy con dâu Âu phu nhân hào hứng đi ra đón bà đã căn dặn người làm nấu một bữa thịnh soạn, Ân Thiên Ngọc vui vẻ cùng mẹ chồng đi vào bên trong phòng khách ngồi, Âu phu nhân hỏi:

- Con với Thiêm dạo này sao rồi

- Vẫn vậy mẹ ạ, có điều anh ấy khá bận

- Mẹ biết, à mà ba mẹ con thì sao

Lúc cô xét nghiệm quan hệ huyết thống Âu phu nhân cũng biết nhưng đến giờ bà mới hỏi.

- Dạ con chưa tha thứ cho bọn họ

Âu phu nhân thở dài, bà cũng không biết nói làm sao nhưng bà hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là đau đớn tột cùng thế nào bà cũng không dám khuyên Ân Thiên Ngọc phải tha thứ cho ba mẹ cô nhưng thời gian qua đi sẽ biết được cô tha thứ hay không.

Mấy tháng nay ba mẹ cô cũng ghé nhà thăm cô vài tiếng rồi về, cô biết bọn họ rất hối hận nhưng cô chưa sẵn sàng tha thứ.

Một tiếng sau Âu Dương Chính Thiêm cũng đến, thấy cô là anh sáp lại ngay trước khi ngồi anh cùng chào hỏi mẹ mình, Âu phu nhân càu nhàu:

- Con đó tối ngày công việc bỏ bê con dâu mẹ, nhìn con bé xem gầy hết mức, bộ con đối xử tệ với con bé lắm hả.

Ân Thiên Ngọc mím môi cười, ai kia oan ức ra mặt, tại do cô ăn nhiều mà không mập ấy chứ, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn còn chưa tính bữa phụ.

- Mẹ không biết cô ấy ăn nhiều cỡ nào đâu, hên là con giàu đó mới có tiền mua đồ ăn cho vợ con.

Âu phu nhân phì cười, bà hiểu tính con bà ra sao, một khi yêu sẽ yêu hết lòng, bà đâu ngờ thằng con bà không chịu yêu đương vì đợi một cô nhóc mới mười tuổi đâu.



Trò chuyện đến chiều cô và anh xin phép về vì đường đi về nhà tận hai tiếng.

Cô cũng dự định trở về thành phố xin vào công ty làm việc, về dinh thự trước kia cô từng ở dù gì nơi đó cũng là nhà cô.

Âu Dương Chính Thiêm không ý kiến, ngôi nhà để đó mỗi ngày sẽ có người lau dọn, nếu có công việc trở lại nơi này cũng có nơi ở đỡ tốn tiền khách sạn, anh giàu nhưng biết tiết kiệm nhé để có tiền lấy vợ nữa.

Mọi thứ đều ổn định Ân Thiên Ngọc dọn hành lý cùng anh trở về dinh thự.

Đến nơi cô liền đi tìm bác Mộc, nghe tiếng cô gọi bà ngưng tay đi ra đón, Ân Thiên Ngọc đưa bà hộp tổ yến bồi bổ sức khoẻ, bác Mộc cười hiền.

- Cô chủ tốn kém quá

- Không sao, con mua này để bác bồi bổ sức khoẻ.

- Bác cảm ơn con

- Không có gì đâu, bác là người thân trong nhà con mà

Bác Mộc cười khà khà quay trở lại phòng bếp, cô định lên phòng yêu dấu của mình thì cô thấy trống trơn, cô nhìn anh đầy khó hiểu, anh ung dung trả lời:

- Dọn qua phòng anh hết rồi

- Anh...

Thiệt hết nói mà ranh ma hết sức, qua phòng anh, cô đứng cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh độ về chiều, anh ôm cô từ phía sau hưởng trọn phong cảnh tuyệt đẹp cùng mĩ nữ, cảm giác thật yên bình.

Ân Thiên Ngọc ngước lên nhìn anh thấy anh đang nở một nụ cười làm tim cô xao xuyến.

Mỗi khi em nhìn anh mỉm cười, bầu trời bỗng xanh một màu xanh rất khác.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.