Chương trước
Chương sau
Đến chiều thì Y Nhi phải tập đi lại, sau khi mổ xong thì bác sĩ cũng đã căn dặn cô vài thứ .Đúng là mổ thì không có đau nhưng mà lúc đi thì mới đau ,bây giờ cô mới thấm thía cái câu cửa sinh như là cửa tử .

Bắc Sở đỡ lấy người của Y Nhi rồi bắt đầu tập đi ,mỗi một bước chân khiến cho cô không ngừng đau đớn, phải nói là nó rất đau .Cô không dám ho, không dám thở mạnh nữa bởi vì cô sợ nó bun chỉ ra .

Bắc Sở biết cô rất đau nhưng anh cũng chỉ biết an ủi cô mà thôi, nhìn thấy Y Nhi như vậy thì anh cũng sót xa vô cùng .

" Đau lắm sao .."

" Um ,rất đau .."

" Chúng ta nghỉ một lát đi rồi hãy đi tiếp .."

" Em không sao ,chúng ta cố gắng thêm một chút đi .Em muốn đi thêm một chút nữa .. "

" Ừm "

Đi có hơn nửa tiếng mà cứ như là nửa ngày vậy khiến cho Y Nhi đau đớn vô cùng,sau đó thì Bắc Sở cũng đỡ đi lại giường ngồi xuống .Hai đứa con trai thì đang nằm ở trong nôi ngủ ngon lành ,từ lúc phẫu thuật xong đến giờ thì 2 đứa trẻ vẫn chưa uống nữa ,chắc có lẽ là chưa có đói .

"Em nghỉ ngơi một lát đi để anh trông con cho "

" Không sao đâu ,em muốn ngắm con trai của mình "

"Bắc Sở hai đứa nhóc này rất giống anh "

" Vậy sao "

"Ừm "

"Tại anh thấy nó da hơi ngâm còn anh thì da trắng ."

" Là con nít ai chẳng thế chứ, không có ai như anh mà lại đi chê con trai của mình hết "

" Nhưng mà da của tụi nó không đẹp bằng anh .."

" Em thấy ngược lại thì đúng hơn đấy .Da của con em rất đẹp còn anh thì đã nhăn nheo rồi,anh đã gần 35 tuổi rồi đó .."



Gì chứ anh già đến thể rồi sao ,chưa gì mà cô ấy đã chê mình rồi .Mà cũng đúng thôi anh hơn cô ấy tận 1 con giáp lận ,lúc trước cô ấy còn gọi anh là chú nữa mà .

"Y Nhi anh không chê con mình nữa, nhưng mà em cũng đừng có chê anh già ,anh sẽ tổn thương đấy."

" Anh nói chuyện đứng đắn một chút đi ,bây giờ mà còn mè nheo với em nữa .."

Cô đã ráng nhịn cười lắm rồi đó ,bộ anh ấy muốn cô phải bun chỉ lắm hay sao .

" Anh đừng có chọc em nữa ,anh nói một hồi bụng của em bun chỉ bây giờ"

"Được, được anh không nói nữa ,em đừng giận anh.."

Sau đó thì anh cũng nín thin luôn rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại ,anh phải lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này chứ .

"Chúng ta chụp hình đi ,anh sẽ lưu lại kỷ niệm này.."

"Ừm "

Chụp hình hai người xong thì anh cũng chụp hình cho con trai của mình .Hai đứa trẻ này anh đặt tên là Cao Bắc Sâm và Cao Bắc Sơn .

Bắc Sâm là anh còn Bắc Sơn là em ,anh hy vọng sau này hai đứa con trai của mình sẽ khỏẻ mạnh ,bình an và hiếu thảo, chỉ cần bao nhiêu đây là anh hạnh phúc lắm rồi .

" Oe.oe...huhu .hức .."

Bắc Sơn thức rồi,Y Nhi thấy thằng bé khóc thì liền bế con mình lên chắc có lẽ là khát sữa rồi .Cho nên cô liền vén áo của mình lên rồi cho con uống sữa ,cô vừa mới sinh xong cho nên cũng không có mặc áo ngực gì cả ...

Thằng bé đưa miệng ra bú mút ngon lành, miệng thì kêu chép chép .Y Nhi đưa tay lên vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của con trai rồi sau đó lại cười .

" Con trai của chúng ta rất đẹp trai .."

" Ừm ,thằng bé đẹp trai giống anh ."

" Anh lại tự kiêu nữa rồi"



Sau khi bú xong thì cô cũng ẩm con mình trên tay cho quen dần ,sau này mỗi ngày cô sẽ chăm sóc hai đứa con cho nên bây giờ phải biết tập cách chăm sóc mới được.

" A...Bắc Sơn con trai của mẹ ..ah ."

Y Nhi nói chuyện với thằng bé nhưng không biết là nó có hiểu hay không nữa .Bắc Sở cũng đưa mặt vào mà nhìn con trai của mình không chớp mắt luôn ,đúng là cảm giác được làm cha làm mẹ rất hạnh phúc .

Anh tự hỏi sao mình không làm ba sớm hơn nhỉ ,bây giờ hình như có hơi trễ thì phải. Nhưng mà Y Nhi chỉ mới có 19 tuổi thôi, vậy là do anh đã già mất rồi .

Sau khi cho hai đứa con mình uống sữa và ru ngủ xong thì Y Nhi mới bắt đầu ăn cơm tối, cô ăn cũng nhanh gọn lẹ mà thôi .Hai bầu ngực của cô cứ chảy sữa không ngừng,cô vừa ăn xong thì liền lấy máy hút hết sữa ra...

Lát sau thì Bắc Sở cũng giúp cô tắm rửa ,vệ sinh ở phía dưới cho sạch sẽ .Mấy cái này đối với anh cũng rất bình thường, chỉ có điều là làm nó hơi lâu mà thôi .

" Em tư mặc đồ đươc mà "

"Để anh .."

Mặc quần áo xong thì cả hai người cũng ra ngoài,em bé thì có người làm chăm sóc cho nên anh mới yên tâm mà chăm vợ của mình .

"Em có đói bụng không"

" Không có "

"Vậy em ngủ đi ,tranh thủ ngủ sớm một chút .Anh sợ lát nữa còn lại quấy khóc ,em thì lại thức giấc nữa .."

" Hai đứa nhỏ cứ để anh chăm sóc là được rồi "

" Vâng ,cảm ơn anh .."

-

Cô cảm thấy hạnh phúc lắm, thật sự thấy mình được yêu thương chiều chuộng như vậy. .Anh ấy cũng đã thay đổi thật rồi,tính tình cũng không còn như trước nữa và cũng biết yêu thương hơn rồi .Cô cảm thấy cuộc đời của cô như thế này đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi .

Sau đó thì Y Nhi cũng ngủ còn anh thì kéo ghế lại gần hai cái nôi thức chăm con trai của mình, người làm anh cũng cho bọn họ đi về hết rồi .

Cô ấy sinh con là đã cực lắm rồi còn anh bây giờ sẽ chăm con thay phần cho cô ấy vậy. Giờ này mà bảo Y Nhi thức canh hai đứa nhóc này chắc sẽ mệt chết cho mà xem. Ngắm nghĩ lại thấy con gái lại khổ như vậy ,hết tới tháng rồi lại đau đẻ sinh con .Anh hứa với lòng mình là hiện tại và sau này sẽ chăm sóc cho 3 mẹ con của cô ấy thật tốt .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.