Lát sau anh lên phòng của Y Nhi thì mới biết là cô đã khóa cửa rồi, khóa rồi nhưng mà anh cũng mở được đó thôi. Cũng may là anh có chìa khóa cửa phòng của cô cho nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm .
" Cạch .."
Y Nhi nghe có tiếng mở cửa thì cô bật đầu ngồi dậy ,đèn trong phòng vẫn còn sáng. Cả hai người cứ bốn mắt nhìn nhau ,lúc này đây thì cô cũng bước xuống giường rồi.
" Anh là ai ,anh mau ra khỏi phòng của tôi ,nhanh lên .."
Bây giờ là tình hình gì đây ? Lúc trước mình giả bộ mất trí nhớ còn bây giờ thì đến cô ấy hay sao .
" Anh là Bắc Sở mà ,anh đến đây là có chuyện muốn nói với em .."
''Tôi và anh không có chuyện gì để nói hết ,với lại chúng ta cũng đâu có thân thích họ hàng bà con gì với nhau đâu .." .
"Em còn giận anh chuyện họp báo hôm qua hay sao. ."
" Không có ,tôi có tư cách gì mà giận anh chứ .Bây giờ tôi và anh không có quan hệ gì cả ,cho nên anh mau đi ra ngoài đi để cho mẹ con tôi được yên .."
" Anh không đi đâu ,anh muốn ở lại .."
" Vậy anh nói đi ,anh và tôi có quan hệ gì không".
" Anh ….anh .."
" Không có chứ gì,vậy thì bây giờ anh mau cút đi cho tôi .Từ đây trở về sau tôi sẽ là mẹ đơn thân và tôi cũng không cần anh nữa .."
Bắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-la-anh-duong-cua-em/3504906/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.