Chẳng biết lý do gì, Đỗ Như thình lình cất giọng nghe đứt quãng vì mệt nhọc:
- Không!... Đừng! Chú hãy dừng lại! Làm ơn dừng lại!
Về phía Tôn Duy, anh sửng sốt khi trông vẻ mặt tái nhợt kỳ lạ của cô bé.
- Cô sao vậy? Tôi làm cô đau lắm à?
- Tôi khó chịu...! Chú mau rời khỏi tôi, nhanh lên!
- Bình tĩnh! Thả lỏng nào! Đừng gồng mình, cô sẽ đau hơn đó! Tôi đã bảo cái chuyện điên khùng này cô không chịu được mà!
- Chú đừng nói nữa! Ra khỏi tôi ngay đi!
Đỗ Như thở mạnh, lồng ngực tự nhiên nặng nề như bị đá đè. Lập tức đặt tay lên trái tim yếu ớt đang đập liên hồi, cô cảm tưởng những mạch máu sắp vỡ đến nơi.
- Này, cô sao thế? Đừng làm tôi sợ! - Nhìn Đỗ Như, Tôn Duy mặt mày tái xanh vì trông dáng vẻ đang thở gấp gáp của cô, hỏi liên tục.
- Tim... tim tôi... đau quá! Tôi... khó thở... - Mồ hôi trên trán tuôn trào như mưa, Đỗ Như cố nói - Thuốc... lấy thuốc trong áo tôi...
- Thuốc? Áo? Đâu rồi?
Nhủ thầm trong hoang mang, Tôn Duy lập tức đưa mắt tìm quần áo của Đỗ Như. May thay, anh mau chóng thấy chiếc áo nằm ngay dưới chân giường. Tức thì, anh phóng xuống đất, mò lấy thuốc một cách cấp tốc xong nhảy phốc trở lên giường, đưa thuốc cho cô chủ nhỏ đang "hấp hối".
- Thiệt tình, bị bệnh tim mà cứ đòi làm chuyện đó! Không khéo cô hại tôi dính vào tội ngộ sát khi quan hệ thì hết đời tôi!
Dẫu giọng Tôn Duy đầy gắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-hay-ngu-voi-toi/78744/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.