Tôn Duy choàng tỉnh bởi cái lay gọi mạnh bạo từ người nào đó. Mở mắt và chậm rãi dựng cái cơ thể nặng trịch lên, anh khẽ quay sang bên thì bắt gặp ngay một gương mặt hơi khó chịu. Nếu nhớ không lầm, đây là ông chủ bar đêm hôm qua anh vào rồi sau tiếp theo chẳng nhớ mình đã rời khỏi hay còn ở lại.
- Thưa quý khách. - Ông chủ bar tuy bực bội thấy rõ nhưng vẫn lịch sự - Ông đã uống gần mười chai rượu và ngủ lại chỗ chúng tôi suốt đêm. Bây giờ nếu tỉnh táo rồi thì mời ông ra về để bar còn làm việc.
- À, xin lỗi, tôi say quá. - Rời khỏi ghế với dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, đầu óc quay cuồng, Tôn Duy bước nghiêng ngã về phía cửa bar đi ra ngoài.
Đi trên đường phố với quần áo xộc xệch và đầu tóc rối bù, trông Tôn Duy cứ như người vừa mới bị phá sản. Đôi chân nặng như cột đá, đầu thì cứ lâng lâng hệt say sóng. Đi chưa được bao lâu thì anh mệt mỏi chẳng còn đủ sức đứng vững nên liền ngã phịch xuống ghế đá nằm dọc trên vỉa hè. Ngả người ra sau, anh nhắm mắt để lấy lại tỉnh táo. Chưa bao giờ bản thân uống say đến mức này. Thật là tệ! Đưa hai tay lên, anh không ngừng vỗ mạnh vào mặt như muốn đuổi cảm giác uể oải nặng trĩu trên người đi nhanh.
Vài phút sau, Tôn Duy chậm rãi mở mắt, giờ đã tỉnh táo hơn chút. Mau chóng lấy điện thoại trong túi áo ra, suốt đêm qua anh khóa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-hay-ngu-voi-toi/2018525/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.