Cửa thang máy mở, lần thứ hai Tôn Duy bất ngờ chạm mặt Đỗ Như. Thường, nhân viên rất hiếm được thấy giám đốc vì một người ở quá cao còn kẻ dưới thấp, vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân gì anh lại "may mắn" gặp giám đốc đến hai lần. Giống hệt hôm trước, biểu hiện đầu tiên của Tôn Duy là kinh ngạc lẫn bối rối. Nhưng lần này sự ngạc nhiên càng nhiều hơn bởi trước mắt anh, Đỗ Như xuất hiện với dáng vẻ vô cùng khác: mặc áo váy công sở sang trọng, mái tóc dài trước đây giờ trở thành tóc ngắn trên vai. Những sợi tóc ôm sát vào cổ khiến cô trở nên chững chạc và không kém phần cá tính. Gương mặt hơi lạnh, rất người lớn, nét hồn nhiên vô tư trước đây hoàn toàn biến mất.
- Thấy giám đốc mà không chào, chú có biết phép tắc không?
Câu nói nhắc nhở nghiêm túc từ Đỗ Như khiến Tôn Duy sực tỉnh. Tiếp tục lúng túng như lần trước, anh liền cúi đầu vẻ gấp gáp:
- Chào... chào giám đốc.
- Tôi nghĩ, chú nên xem lại những phép tắc cơ bản trong công ti đi. Bây giờ, chú còn định đứng trong thang máy đến khi nào nữa?
Không bước vội ra ngoài như cuộc gặp trước, lần này Tôn Duy đưa mắt nhìn Đỗ Như khá lâu rồi quyết định nói những điều cần nói:
- Đỗ Như, tôi xin lỗi chuyện đã đánh cô...
- Thứ nhất. - Đỗ Như thình lình cắt ngang, cái nhìn lạnh băng - Chú còn gọi thẳng tên tôi lần thứ ba, tôi sẽ kỷ luật chú! Thứ hai, nếu là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-hay-ngu-voi-toi/2018523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.