Mặc dù đã mấy phút trôi qua nhưng Đỗ Như vẫn không nói được lời nào với chàng trai đang ngồi ở phía đối diện. Hẳn là vì quá bất ngờ! Chẳng phải ư? Gương mặt góc cạnh ấy, vầng tráng cao ấy, cùng ánh mắt và nụ cười tươi sáng ấy, cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn được thấy lại vậy mà ngay lúc này anh đã ở ngay trước mặt cô. Nó giống như một phép màu mà vào cái ngày chia tay đó, cô chủ họ Đỗ từng mong muốn nó hãy xuất hiện.
Trương Tân, chàng trai ba năm trước khi đứng dưới cơn mưa đã lúng túng ngỏ lời với Đỗ Như rằng: "Làm bạn gái anh nhé?" và cũng chính anh vào một ngày đầu hạ cách đây một năm lại khiến trái tim cô bị tổn thương bởi năm từ: "Chúng ta chia tay thôi". Tại sao bây giờ anh có mặt tại nơi này chứ? Lại còn với dáng vẻ sang trọng và uy quyền hơn xưa. Cứ như thể đây không còn là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường nữa. Bao nhiêu ý nghĩ mông lung cứ bủa vây khiến Đỗ Như chỉ biết ngồi thừ ra, mãi một lúc sau mới nghe Trương Tân cất tiếng:
- Em làm sao vậy? Mệt ở đâu à?
Nghe câu hỏi nhẹ tênh đó, bất giác Đỗ Như thấy buồn cười. Nói chia tay cũng là anh, từ bỏ mối quan hệ yêu đương suốt ngần ấy năm cũng là anh, và bây giờ anh đột ngột quay về rồi hỏi những điều như thế, nếu là Đỗ Như của mấy tháng trước đây thì hẳn đã làm một trận lôi đình rồi. Nhưng lúc này cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-hay-ngu-voi-toi/2018499/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.