Lục Tử Khâm trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi. Dừng xe trước nhà khá lâu anh vẫn chưa rời khỏi xe, trong đầu anh vẫn nhớ như in thái độ kênh kiệu của Tiểu Vy khi đuổi hắn trong cuộc gặp gỡ sáng nay. Bất giác tay anh siết chặt lại với vẻ mặt khó coi.
"Oắc con ranh ma, để tôi xem cô phách lối được bao lâu."
Đưa tay mở cửa xe bước nhanh vào nhà với tâm trạng không mấy tốt. Lục Tử Khâm khẽ nhíu mày khi thấy mẹ mình đang có mặt trong nhà, ngước nhìn lên đồng hồ anh nhàn nhạt nhìn sang mẹ mình hỏi.
"Trễ như vậy mẹ đến đây làm gì?"
Tần An Nhã không giấu được cơn tức giận trong lòng, ánh mắt chấp vấn nhìn về phía Tử Khâm hỏi.
"Mẹ hỏi con, có phải hôm nay con đã đi gặp con bé nhà quê kia không?"
Không cần hỏi thì Lục Tử Khâm cũng đoán được, với thái độ này của bà chắc chắn là không ưa gì oắc con kia. Anh chầm chậm bước đến ngồi xuống đối diện với mẹ mình trầm giọng hỏi.
"Ba nói với mẹ sao?"
"Con trả lời mẹ, con thích còn bé đó rồi sao? Một đứa vắt mũi còn chưa sạch, gia thế bần hàn còn muốn trèo cao. Mẹ nói với con tuyệt đối mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Vậy sao mẹ không nói với ba đi! Với thái độ như vừa rồi mẹ đã nói với con ấy."
"Con... Con đang thách thức mẹ sao? Tử Khâm con làm ơn sáng suốt giúp mẹ, cô ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-la-vi-hon-phu/3439957/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.