Cô móc trong túi điện thoại di động, mở máy ảnh lên tự sướng với chú cừu khó tính đó:" Nào nào, tiểu Thạc! Cười lên nào~ ".
* Bụp *. Chiếc điện thoại di động bị tiểu Thạc đá văng xuống đất, sau đó không hiểu lí nào lại nổi điên lên, chạy thật nhanh về phía khu rừng bên kia.
Chưa kịp định hình lại chuyện gì thì phát hiện tiểu Thạc đang chạy đằng xa xa. Mặc kệ chiếc điện thoại ở đó cô vội chạy thật nhanh đinh lùa tiểu Thạc về. Dẫu sao trời cũng gần tối.
Cứ nghĩ chắc không có chuyện gì, trong nông trại thì chắc cũng an toàn. Nghĩ bụng là như vậy cô mới an tâm chạy theo. Đến đầu khu rừng thì thấy một cái biển báo: ' CẤM VÀO '.
Trong đầu không biết phải làm sao, không suy nghĩ được gì nữa. Cô mặc kệ, cứ chạy theo đi đã rồi tính. Trước khi vào cô còn không quên tháo dây ruy băng được cột trên tóc, cô thắt một hình nơ trên biển báo. Ngộ nhỡ bị lạc thì người ta còn biết cô ở trong đó mà vào để mà cứu.
Bước vào trong, có lẽ ấn tượng đầu tiên chính là một cánh rừng xanh như một viên ngọc bích dưới nền trời xanh thẳm!
Những thân cây bị dây leo mọc chằng chịt qua các thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chu-gia-em-yeu-anh-/3585030/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.