Nhân sinh có vô sốphiền não, có thánh hiền từng nói, nếu có thể khiến lòng luôn yên tĩnh,không phải suy nghĩ cái gì, thì mới không phải phiền não chuyện gì nữa
Nhưng người không động chạm thế sự thì thế sự cũng sẽđộng chạm đến người, cho nên không phải thánh hiền lúc nào cũng đúng
Tôi mặc áo lông màu xám, quần bò dài, chân đeo giầy thể thao màu trắngkhông mặc tất, rất nhẹ nhàng, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tôisẽ chạy xa nó, vì dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường
Dù là kiếp trước hay là cuộc sống hiện tại, không có sóng gió lớn lao gìxảy ra, vẫn bình tĩnh vô ba mà sống. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đangnằm trong vũng máu, nóc nhà bị thủng, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếuthẳng vào con ngươi màu xanh chứa đầy áp lực
Nhan sắc giống bầutrời thuần túy, không nhiễm chút tối tăm nào. Ngẩn người rất lâu, khôngbiết nên phản ứng thế nào, chỉ biết khi nhận ra đây không phải thân thểcủa mình, tôi đã nằm trên giường bệnh viện
Mất trí nhớ, ngăn chặn toàn bộ những câu an ủi đồng tình của những người thiện lương khôngquen biết. Trong gương, nhìn khuôn mặt tái nhợt mà tinh tế, giống nhưmột đóa hoa nhỏ tùy thời sẽ bị chết non, mái tóc màu xám nhạt – màu tóctôi chưa thấy bao giờ, không hề dính chút đồ bảo dưỡng hay nhuộm gì cảmà lại có thể có màu này, hẳn là màu tóc sinh ra đã có, vừa lòng nhất là đôi mắt, màu xanh, màu giống nước biển, nhìn lâu là có cảm giác nhưđang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chrollo-em-chi-la-mot-nguoi-binh-thuong/3067935/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.