Chương trước
Chương sau
Thế là hai mẹ con cùng nhau đi chợ bởi vì trong nhà vẫn còn thiếu một số nguyên liệu, bên cạnh đó còn có con trai nên cô phải mua một số gì đó nhiều một chút.

Sau khi mua xong rồi Dương Cầm đưa con trai đến shop quần áo trẻ em cao cấp, mọi người trong đây lập tức nhận ra cô chính là nữ phóng viên nổi tiếng khắp quốc tế, họ nhanh chóng xin chụp một tấm hình với cô. Khi phát hiện bên cạnh cô còn có một bé trai vô cùng điển trai lại có chút cao ráo, nên rất cuốn hút nhân viên cô rất tự hào về con trai mình.

Bọn họ vô tình hỏi tiểu Ân là gì của cô, thế là Dương Cầm không ngần ngại với vẻ mặt hạnh phúc đáp:

- Thằng bé là con trai của tôi

Mọi người ở đây ai ai cũng kinh ngạc với điều đó nhưng rồi cũng vui mừng chúc mừng cô chỉ là họ không ngờ đến cô có con trai lớn đến như vậy rồi, Dương Cầm mua rất nhiều đồ cho con trai cô muốn thứ tốt đẹp nhất cho con trai mình và bù đắp khoảng trống 6 năm xa cách ấy.



Thấy con trai vẫn mặc đồng phục học thế là cô cho cậu đi tắm còn bản thân đi vào bếp trổ tài nấu nướng cho con trai, tầm khoảng 30 phút là thức ăn cũng đã chín.

- Nào, con mau nếm thử gà sốt cay mẹ làm xem nào

- Dạ mẹ

Tiểu Ân nhanh chóng cắn một miếng, vẫn là tay nấu nướng của mẹ là một thứ gì đó rất ngon hơn vừa ăn thêm với cơm chiên kim chi quá là bao ngon.

- Có hợp khẩu vị với con không?

Dương Cầm hơi lo lắng quan sát cô sợ bản thân nấu nướng không tốt, không ngon lắm cũng được miễn là hợp khẩu vị của con trai là cô có thể yên tâm rồi.

- Mẹ ơi, có thể ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn được không ạ, đối với con đồ do mẹ nấu đều rất ngon

Cô mới thở phào nhẹ nhõm sợ bản thân làm không tốt, chỉ là câu nói của cậu thôi đã làm cho cô rất vui.



- Mẹ luôn sẵn sàng nấu cho con nếu như con muốn bất cứ lúc nào…

- Vậy thì tuyệt quá đi. Ngôn Tình Xuyên Không

Hai mẹ con dần quen thuộc với nhau và hiểu nhau, trong bữa ăn diễn ra với không khí vô cùng sôi động vì tiếng nói trong trẻo của con trai.

Bạc Khuynh Thành trở về với trạng thái cực kỳ tốt không giống như ngày trước chỉ biết ủ rũ và buồn bã đau khổ, Bạc phu nhân thấy thế thì thắc mắc.

- Con có chuyện gì tốt à, phải rồi tiểu Ân của mẹ đâu?

- Tiểu Ân đang ở bên mẹ của thằng bé

- Mẹ? Ý con là sao?

Trong lòng bà có một chút dậy sóng, trong đầu lập tức suy nghĩ đến ai nhưng bà muốn cho chắc chắn hơn.

- Dương Cầm quay trở về rồi, hiện tại thằng bé đang ở với cô ấy

Nói xong anh đi lên phòng, đâu biết Bạc phu nhân vui mừng đến mức nào đâu nói như vậy Dương Cầm sau này vẫn là con dâu của bà, đột nhiên bà có linh cảm chắc chắn sẽ như vậy.



Buổi tối, tiểu Ân được nằm ngủ trong lòng mẹ thì vô cùng thích xem ra đã lâu lắm rồi cậu chưa từng có cảm giác như thế này, hoá ra cảm giác được mẹ ôm ngủ lại vui sướng đến vậy, thằng bé tham lam hít mùi hương trên người mẹ.

Vẫn là mùi của mẹ tuyệt nhất.



Tiểu Ân ngước mắt lên nhìn mẹ mà hỏi:

- Cuộc sống của mẹ ở bên nước ngoài có tốt không ạ?

Dương Cầm cúi xuống hôn lên trán con trai, với câu hỏi ngây thơ ấy cứ khiến cho cô ấy day dứt trong lòng.

- Ừm phải nói sao đây,… nhưng mẹ không ổn một chút nào khi mà ngày đêm đều nhớ đến con trai của mẹ, mẹ day dứt rất nhiều khi lựa chọn rời xa con khi con chỉ mới tháng tuổi, mẹ có lỗi với con nhiều lắm…

- Không ạ, mẹ không có lỗi gì hết ạ…mẹ yêu con nhiều như vậy chắc sẽ không muốn rời xa con đâu, con hiểu mà…vậy nên mẹ đừng trách bản thân mình nữa nhé nếu không con sẽ phải cảm thấy buồn…

- Được được mẹ nghe con trai cục cưng của mẹ hết, chỉ cần con không giận mẹ thì mẹ lúc nào cũng yêu con vô điều kiện…

Con trai của cô hiểu chuyện quá đi mất, cô phải tóm tắt khen Bạc Khuynh Thành rồi.

- Nhưng mà mẹ ơi,…có thể cùng con sống với ba được không ạ

Dương Cầm nhất thời hoảng loạn không biết nên trả lời với cậu như thế nào nữa, nhưng mà cô và Bạc Khuynh Thành có thể không?

- À…ừm chuyện đó,…mẹ nghĩ chắc sẽ không đâu con à

Ánh mắt cậu thoáng tia buồn tủi, nhưng lại làm cho cô thấy đau lòng cô lại nói những điều khiến con trai buồn nữa rồi, muốn vội vàng giải thích thì lại nghe giọng nói nghiêm túc của cậu.

- Mẹ không biết đâu ạ, ba yêu mẹ nhiều lắm luôn…tuy ba không nói nhưng con nhận ra được, đến khuya ba trốn con đi vào thư phòng ôm ảnh của mẹ khóc đêm nào đều lặp lại như vậy cả, ba thấy xót cho và giận nhưng thương yêu nhất…

Dương Cầm nghe xong chỉ biết sượng người, không dám tin đây là sự thật bởi vì trước kia Bạc Khuynh Thành cứ luôn thừa nhận bản thân sẽ không bao giờ yêu cô, là từ khi nào mà anh lại trở thành con người như vậy, anh thực sự yêu cô thật sao?

Trái tim cô dần dần trở nên mềm nhũn là sao vậy? Không lẽ cô vẫn còn yêu anh ta…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.