Khi Phạm Nhật Minh nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh, cô đang ngồi đó không nói gì, mím chặt môi, nhìn như một người vừa bị bỏ rơi vậy.
Anh đi qua đó, hỏi: "Sao lại ngồi ở đây vậy?"
Vừa nãy, sau khi cô ra ngoài mua nước thì không thấy quay trở lại nữa, mà anh lại phải lo hậu sự của bố Hà Thanh, không kịp đi tìm cô.
Nguyễn Khánh Linh nhìn anh một cái, không nói gì.
Phạm Nhật Minh cảm thấy trong mắt cô có một cảm xúc bất thường, trái tim anh run lên một cách kỳ lạ, anh bước lên trước hai bước, muốn kéo cô lên: "Lúc nãy tôi phải xử lý chuyện của bố Hà Thanh. Bây giờ xong rồi, đi thôi, về nhà."
Không biết tại sao, anh vô thức giải thích với Nguyễn Khánh Linh.
"Ừ."
Ai mà biết được cô chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, đẩy tay của anh ra, tự mình đứng dậy, đi thẳng về phía thang máy.
Phạm Nhật Minh nhìn bàn tay trong không trung của mình, nhíu mày lại.
Anh cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đi theo cô.
Người phụ này bị làm sao vậy? Đột nhiên lại tức giận? Thế nhưng cô không giống như một người hay vô cớ làm loạn, so đo những chuyện nhỏ nhặt.
Phạm Nhật Minh càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, anh nhìn Nguyễn Khánh Linh mấy lần, thế nhưng cô không nhìn anh một lần nào, hoàn toàn không để ý đến anh, cô chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Đột nhiên, điện thoại của Phạm Nhật Minh rung lên.
Là Nguyễn Khánh Linh gửi tin nhắn cho anh M.
Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, sắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-tong-tai-phuc-hac/1663056/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.