"Em không hiểu anh đang nói gì cả"
Cố An cố gắng ngoảnh mặt đi tránh né ánh mắt như dã thú muốn xâu xé cô ngay lúc này, đôi tay hồi hộp tới mức bấu chặt vào nhau để lại vết hằn.
"Cố An, anh biết em biết rõ anh yêu em, em có dám nói mình không có tình cảm với anh không?"
Càng nói, Đông Quân càng áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng của Cố An
"Anh bức người quá đáng!"
Cố An thẹn quá hoá giận, tay nhỏ đẩy Đông Quân ra nhưng không thành. Hắn đưa tay xuống váy cô mò mẫm tìm nơi mẫn cảm, bắt ép cô mở khuôn miệng để chiếc lưỡi đinh hương của hắn chui vào thao hết sự ngọt ngào ấy
"Đông Quân...ưm... đây là công ty, sẽ có người vào mất"
Dịch thuỷ của Cố An bị Đông Quân mò mẫm vuốt ve chảy ra đã ướt hết quần nhỏ, còn kéo thành sợi nhỏ, óng lên trên đầu ngón tay Đông Quân
"Anh xem ai dám vào"
Đông Quân bế sốc Cố An đặt trên bàn làm việc, bàn tay to lớn cầm gọn cổ chân nàng, kéo phăng chiếc quần nhỏ vướng víu ra
Tư mật hồng hào non mịn hiện ra làm hắn căng cứng phía dưới, không nhịn được liền cúi xuống tiểu huyệt ra sức trêu đùa.
"A..hư... Đông Quân...em xin anh đấy"
Cậu em đã ngóc đầu từ lâu không thể chịu được thêm nữa liền đem nó cắm vào khám phá nơi đó của Cố An
"Ah...!..Không được!.."
Cố An bị ép nằm ngửa trên bàn làm việc, hai chân quấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-sieu-bien-thai-/3619855/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.