Em cả buổi cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, dù sinh em bé nhưng em không hề bị mất dáng cùng nắm thì vòng eo hơi to một chút nhưng cũng không đáng kể. Em ngồi thu lu một góc trong phòng ngay đến cả một tấm hình của con hắn cũng không để lại cho em. Nếu muốn gặp con em chỉ có thể nghe lời hắn
"Phu nhân, mời người dùng bữa tối"
Thấy Thị Nhi cùng khay thức ăn tiến vào phòng em chạy tới giọng nói có phần nghẹn ứ lại trong cổ họng "Nhi, cho tôi gặp Giang Thiên đi. Tôi xin cô đó. Làm ơn"
Thị Nhi nhìn thẳng vào gương mặt thống khổ của em mặt vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào lạnh nhạt vô cùng "Phu nhân, thật xin lỗi nhưng lệnh của chủ tử có ch*t tôi cũng không dám cãi lời"
"Những...." em ngấn nước mắt. Trong tình thế này mà không được gặp bé con chắc em sẽ phát đi*n lên mất
"Phu nhân người đừng làm khó tôi"
"Được, vậy tôi muốn ăn cơm ở dưới nhà"
Em chọn cách xuống dưới nhà bằng đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy. Suốt dọc đường đi em hết nhìn dọc lại nhìn nghiêng hy vọng tìm kiếm được bé con hay nghe được tiếng khóc của con nhưng tất cả đều bặt vô âm tín
"Người đâu, mang thức ăn lên cho phu nhân"
Dứt lời một loạt các thức ăn ngon được bưng lên cho em, chưa kịp động đũa thì tiếng kh*c của bé con liền vang lên chiếc nĩa trên tay em rung lên rồi rơi xuống vội vàng chạy đi tìm bé con theo tiếng khóc nhưng đám người hầu trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-toi-la-ke-dien/162136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.