"Cái gì, La Hy xuất hiện rồi sao?"
Đó là giọng của Đằng Nguyên. Chỉ thấy tiếng chứ không thấy người. Thật là không biêt hắn đang ở trong cái lỗ nào mà chưa chịu chui ra.
Dường như khi nhắc đến cái tên La Hy này, mọi người không ai được vui vẻ. Nhưng là vì lí do gì? Tôi không biết. Cũng không ai nói cho tôi biết.
Tư Mạc vẫn như cũ, giữ nguyên một khuôn mặt lạnh băng nhưng trong ánh mắt có một chút gì đó mà tôi không thể giải thích được. Từ Dương và Dực Phong sắc mặt vô cùng khó coi, lại còn tỏ ra một chút tia căm giận. Thái độ của bọn họ càng khiến tôi tò mò hơn về người con gái có cái tên La Hy này.
Đằng Nguyên xuất hiện, sắc mặt cũng không hơn gì hai người kia nếu không phải nói là đang tức giận.Bốn người đàn ông trong phòng tôi đều không ai nói ra câu nào. Các người chắc không phải là muốn tôi chết dưới áp lực này đó chứ?
"A! Đã ba ngày rồi, chuyện thi yêu thế nào rồi?"
Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ kia. Cứ tưởng không khí sẽ đỡ hơn phần nào, ai ngờ ...tôi chỉ nhận lại được câu trả lời ..."xong rồi" của Từ Dương. Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Không được rồi, nếu tiếp tục ở đây, tôi sẽ chết mất.
"Em đi đâu! "
Tư Mạc nắm tay tôi khi tôi vừa bước xuống giường, tôi trả lời muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Ai dè cả bốn người đồng thanh hét lên "không được ". Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-quy/2081922/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.