Chiếc xích đu dưới tán cây cổ thụ đầu làng, đó là nơi tôi cùng đám bạn chơi đùa. Cánh đồng lúa mênh mông kia là nơi tôi theo mẹ đi cấy, dòng sông, con đê,... tất cả đều gợi lên sự thương nhớ. Bất giác nước mắt tôi rơi xuống, tôi nhớ mẹ, người đã hi sinh cả hạnh phúc riêng tư chỉ để cưu mang đứa trẻ mồ côi như tôi.
Tôi nhớ năm tôi 14 tuổi, bị đuối nước. Mẹ hoảng sợ đến phát khóc, ôm tôi chạy như điên đi tìm người cứu chữa. Vậy mà bây giờ...
"Không sao chứ ".
Hắn ôm lấy vai tôi, tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt.
"Ai vậy?".
Giọng nói khàn khàn cất lên. Dáng người lom khom từ từ tiến lại gần chúng tôi. "Bà ngoại " tôi hét lên, chạy đến ôm lấy bà thút thít nói không nên lời.
Bà ngoại năm nay đã hơn 90 rồi, lưng còng tay run. Ngoài mẹ ra bà là người yêu thương, cưng chiều tôi nhất. Bà cũng là một trong những người già nhất thôn chúng tôi. Nhà của bà ở đầu thôn nên có ai đến bà là người đầu tiên phát hiện.
Bà đẩy nhẹ tôi ra, đôi mắt nhăn nheo híp lại. Bà nhìn tôi rất lâu, chớp chớp đôi mắt hô lên "Hân nhi". Sau đó nắm giữ tôi, hỏi có thật tôi là Hân nhi của bà không. Tôi gật đầu, bà bảo tôi vào nhà rồi nói.
Chúng tôi theo bà vào nhà. Đó là một gian nhà tranh nhỏ được bà dọn dẹp rất gọn gàng tươm tất. Tôi giới thiệu Triệu Tấn và tên chết tiệt kia với bà, bà gật đầu.
Triệu Tấn có nói điện thoại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-quy/153162/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.