Tiết tháng ba gió xuân se se lạnh. 
Bên ngoài người đi đường gần như ai cũng khoác một lớp áo thật dày, nhưng Tạ Kỳ chỉ mặc lên người chiếc áo đồng phục thu xuân mỏng manh. Vì lạnh nên đôi tai vốn trắng nay đã đỏ ửng, môi cũng tái nhợt đi. 
Tạ Kỳ theo dõi cuộc gọi thông báo thanh toán từ bệnh viện, hơi thở trong không khí lửng lơ như sương mù, trên khuôn mặt xinh đẹp không mang theo bất cứ biểu cảm nào, giọng điệu lại còn u ám hơn. Cậu nói với đầu bên kia điện thoại: "Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện thanh toán." 
Sau khi cúp điện thoại, cậu tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay một cái, cánh cửa mở ra. 
Ngôi nhà vẫn y hệt như hồi cha mẹ cậu rời đi, phòng khách và phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ chỉ có sàn nhà phủ lên lớp bụi do vài ngày chưa được lau. 
Tạ Kỳ cởi đồng phục học sinh, tìm cây lau nhà rồi ngâm vào nước, vắt khô sau đó bắt đầu lau nhà. 
Bận rộn nửa ngày, dọn dẹp quét tước sạch sẽ trong nhà xong mới vào phòng ngủ của cha mẹ tìm vài đồng tiền lẻ. 
Bây giờ Tạ Kỳ là trụ cột chính của gia đình. 
Mẹ thì vẫn là mẹ ruột của cậu còn cha là cha kế tên Hầu Lập Nông hồi xưa làm giáo viên dạy vật lý ở cao trung. Nói mới nhớ, thầy Hầu bắt chuyện được với mẹ cậu cũng là do họ tình cờ ngồi dãy sau trong buổi họp phụ huynh, vừa gặp đã đi đến kết hôn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-oi-no-mieng-tien-di/3322956/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.