Minh Viễn đến ngày tái khám, Thanh Du đưa anh tới bệnh viện kiểm tra.
Anh ngồi một chỗ trong phòng khám, nghe bác sĩ hỏi gì thì trả lời đó. Cô đứng bên ngoài, nhìn vào qua khung cửa kính đóng chặt. Không nghe được họ nói gì với nhau, nhưng được một lúc thì vị bác sĩ thở dài, lắc đầu, ông cầm theo hồ sơ bệnh án đi ra.
- Thế nào rồi bác sĩ? Tình hình anh ấy đã khả quan hơn chưa ạ?
Bác sĩ chỉ vào tờ giấy chụp X- quang, siêu âm điện não nói với cô.
- Cơ thể cậu ta phục hồi rất tốt! Nhưng mà... Chỉ có não bộ là vẫn không được bình thường.
Vị bác sĩ ấy giải thích cho cô đủ đường, mỗi tội cô không biết gì về y học cả. Quy chung lại chỉ hiểu rằng Minh Viễn đã khỏe rồi nhưng vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
- Cảm ơn bác sĩ! Vậy anh ấy có cần uống thêm thuốc nữa không ạ?
- Ừm, ở đây tôi chỉ kê thêm thuốc bổ thôi. Ngày uống điều độ thêm một thời gian nữa.
- Vâng vâng.
Bác sĩ rời đi, cô cúi đầu chào. Ngay sau đó Minh Viễn thò đầu ra ngoài gọi cô.
- Vợ, trong này có nhiều thứ đồ hay lắm!
- Minh Viễn, anh đừng có mà táy máy. Chúng ta giờ phải sang phòng khác cắt băng, rồi còn mua thuốc nữa.
Anh nhíu mày, bĩu môi nhìn cô.
- Lại phải uống thuốc sao? Đến bao giờ mới không cần uống mấy thứ đó?
Thanh Du không hiểu anh có thù hằn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-ngoc-cua-toi-la-mafia/2890014/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.