🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Anh đến bờ sông năm nào, nơi anh và cô ấy lần đầu đi hẹn hò, hai người hôm ấy dắt xe đi bộ dọc con sông đến tận khi về đến nhà cô ấy

Buổi hẹn đầu tiên hai người cười nói với nhau rất vui vẻ, anh và cô có cùng sở thích nên nói chuyện rất ăn ý

Chỉ có điều, cô ấy thích xâm chiếm Ba Lan giống một người, cô ấy theo chủ nghĩa đ.ố.t người của Hitler

Mẹ anh không biết chuyện này, nếu bà biết thì bà đã có cớ để ép anh và cô ấy chấm dứt từ xưa. Cô ấy dù theo chủ nghĩa đó nhưng rất thân thiện

Anh thì không theo chủ nghĩa nào cả, hai người hay nói chuyện về tương lai, anh muốn sau này được cùng cô ấy xây một căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi đẻ con. Cùng cô ấy sống hạnh phúc tới c.h.ế.t

Cô ấy thì muốn cùng anh sinh con đẻ cái, cùng nhau chăm sóc cho đứa trẻ lớn lên như một gia đình bình thường.

Mẹ anh thì muốn anh cưới cô, người con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và còn rất hiền lành

Đứng trên bờ anh ngồi xổm xuống chạm vào làn nước mát lạnh, cô ấy rất thích nước ở đây vào mùa hè vì chỉ cần đi cạnh sông sẽ có cảm giác mát mẻ.

Tối hôm đó,

Cô ấy chuẩn bị đồ đạc vào vali, thân hình gầy guộc mệt mỏi gục xuống ngất lịm, cậu đi vào thở dài



Cậu là em trai của cô ấy, khác với cô ấy, cậu có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh dương nổi bật. Cậu bế cô lên giường đắp chăn lại cho cô ấy rồi bật điều hòa lên và rời đi

Cô ấy nhìn như x.á.c sống nằm vắt vẻo ở đầu giường, ai nhìn vào còn tưởng bộ xương

Chỉ có gương mặt xinh đẹp là chưa từng biến mất, tay cô nắm chặt chăn mệt mỏi thở dốc, hôm nay cô vẫn chưa ăn cái gì chỉ uống nước qua ngày

Ở nhà anh thì đang cãi nhau, cha mẹ anh nằng nặc ép anh cưới cô trong khi anh chỉ yêu cô ấy

Cả ba suýt đánh nhau thì anh nhận được điện thoại từ giám đốc, không nghĩ nhiều anh lái chiếc Lamborghini bỏ đi

Ông ấy và bà ấy không còn gì để nói cũng chỉ có thể vào phòng đi ngủ, cô ngồi trong phòng mình khóc nức nở, dù cô có cố ra sao thì anh vẫn chỉ một mực yêu cô ấy

Anh lái xe trên đường mãi nhớ về cô ấy, nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau và cùng hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn làm cô hạnh phúc không thôi

Anh đặt sẵn một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ để tặng cho cô ấy, đúng ngày cô ấy về là cái túi sẽ đến nơi. Anh thoải mái hít thở bầu không khí trong lành

-"Đã lâu ta không gặp, Bảo Trâm của anh" Anh bật đoạn ghi âm của cô năm nào lên nghe

- "Xin chào, Thanh Tùng!" Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang lên

- "Xin chào" Anh mơ hồ đáp lại



-" Hôm nay anh lại không ăn sáng à? Sẽ không tốt đâu "

- "Anh biết rồi....."

-"Sau ta đặt tên con là gì đây?" Cô ấy phì cười

-"Tùy em, bao giờ em về thế?"

-"Tên ngốc này, không trả lời hẳn hoi được sao? Vậy đợi sau em về ta quyết nhé"

-"Ừm, anh yêu em"

-"Em cũng yêu anh!!!"

Đoạn ghi âm kết thúc, lý do anh nói trùng khớp được vậy là vì anh đã nghe đi nghe lại đoạn ghi âm này 100 lần rồi

Anh lau đi nước mắt trước khi dừng lại ở một quán ăn sáng, anh bước vào quán ăn gọi đồ ăn rồi ngồi đó nghịch máy

Quán này anh và cô ấy cũng hay đi ăn, nhưng sau đó thì hai người chỉ ăn quán lề đường hoặc nhịn ăn đến lớp học rồi trưa ăn luôn một thể
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.