“Ừm, mẹ tắm xong rồi… Con đọc tiến bộ lên rồi đó, chữ l với n đỡ ngọng hơn nhiều rồi.”
Cô ngồi xuống giường, nhân tiện nhận xét về việc học của con trai.
“Dạ.”
“Con uống thuốc chưa?”
“Dạ, dì Tâm đã mang thuốc cho con uống rồi ạ.”
“Ngoan lắm!”
Tần Minh nhìn cô chăm chú, cậu nhóc tinh ý chạy đến lấy máy sấy tóc đưa cho cô.
“Cảm ơn con trai.”
Con trai cười hì hì, gương mặt quả thực rất đáng yêu:
“Mẹ, đợi con lớn con sẽ sấy tóc cho mẹ.”
Hứa Đào Nhi cảm thấy hạnh phúc muôn phần, cô xoa đầu con, hôn mấy cái liền cho thỏa nỗi niềm. Ánh mắt nhìn qua đồng hồ, thấy đã hơn chín giờ, liền nói:
“Đọc thêm một chút rồi đi ngủ nhé!”
“Vâng ạ.”
Tần Minh quay lại bàn đọc, tiếp tục việc học của cậu nhóc. Ở với mẹ là mọi việc cứ giống như một thói quen, quen thuộc từng khung giờ. Điều này khiến một đứa trẻ mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như Tần Minh đặc biệt thoải mái.
Cậu nhóc đâu biết, đây là những gì mà Hứa Đào Nhi cố gắng để tạo cho con cảm giác thoải mái nhất có thể theo lời căn dặn của bác sĩ đâu?
Đang sấy tóc thì điện thoại để trên mặt bàn rung lên. Hứa Đào Nhi tắt máy sấy đặt qua một bên rồi với người lấy điện thoại. Nhìn thấy người gọi là Bạch Đô, cô nhấc máy.
“Em nghe.”
Bạch Đô và Hứa Đào Nhi từng du học và học chung với nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cua-tieu-tam-la-chong-toi/2633408/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.