Vất vả một hồi lâu mới có thể dẫn Trần Thư ra cửa, Nam Nhật thật không ngờ người con gái này lại có sức vùng vẫy mạnh tới vậy, bao lâu nay anh trông dáng người cô có chút mảnh khảnh còn nghĩ cô rất yếu đuối. Bây giờ thế này thật chẳng giống như anh nghĩ gì cả.
- Trần Thư, em nghe anh, chúng ta lên xe, anh đưa em về… nào. - Nam Nhật cố gắng giữ thẳng người Trần Thư đứng dậy, trong khi đó cô cứ liêu xa liêu xiêu chẳng chịu đứng yên.
- Không!!! Anh là ai mà đòi đưa tôi về? Vô phép tắc!!! - Trần Thư quát lớn sau đó lại cười khì khì. Dáng vẻ của người say rượu nhiều lúc thật khiến không biết phải nói sao luôn, chỉ có thể câm lặng.
Nếu là người khác nhìn vào thì chắc chắn sẽ nói rượu đã làm cho Trần Thư hoá điên khùng rồi nhưng Nam Nhật lại không cảm thấy Trần Thư lúc này điên khùng gì hết, ngược lại còn rất đáng yêu nữa là đằng khác. Nụ cười tươi trông mới ngọt ngào làm sao? Cứ thế bảo sao anh rơi vào lưới tình của cô bao nhiêu lâu nay rồi mà mãi vẫn không tài nào thoát ra khỏi nó được. Chỉ có điều là anh cứ nhút nhát mãi không chịu thổ lộ ra tình cảm của mình với cô nên mới khiến đoạn tình cảm này mãi vẫn chỉ là đơn vậy đó.
- Anh là Nam Nhật, bạn thân anh trai em, em không nhìn ra sao? - Nam Nhật cười lại giải thích với Trần Thư.
Trần Thư nheo đôi mắt nhìn người đàn ông
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cu-xin-tu-trong/2680179/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.