Văn Quảng rời khỏi phòng làm việc của Tư Nhĩ được một lúc rồi cô mới dám tháo bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mà bản thân đang đeo từ nãy tới giờ, mệt mỏi thả người ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, hai tay đặt lên trán, khẽ day hai bên thái dương.
Mắt cô nhắm hờ, trong đầu mung lung nhớ lại rất nhiều chuyện khi còn ở quá khứ.
Cô không rõ bản thân vì sao cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì đó với Văn Quảng là những kí ức hai năm bên anh lại ùa về, muốn ngăn cũng không tài nào ngăn nổi. Phải chăng là cô đang bị nó ám ảnh quá nhiều, đến mức không thể thoát ra nổi?
Hôm nay anh tới đây, nói đi nói lại vẫn là muốn cô thôi tìm hiểu chân tướng sự việc, một lòng muốn bảo vệ cô em gái nuôi bảo bối tên Anna kia. Suy cho cùng, cô cũng không phải là ai quan trọng đáng để anh tin tưởng, bảo vệ cả. Cùng lắm là có thì tốt, không có cũng chẳng sao, suy nghĩ như vậy khiến Tư Nhĩ khó chịu vô cùng, bên trong cô càng không ngừng dằn vặt.
Mình không yêu anh ta, rõ ràng không hề thích anh ta dù chỉ là một chút ít rung động, vậy mình cần gì sự bảo vệ của anh ta? Tự mình sẽ bảo vệ lấy chính mình . Có lẽ hai năm với một vai diễn là quá dài để ngay lập tức thoát vai, sớm thôi rồi sẽ không như này nữa…
Mắt Tư Nhĩ vẫn nhắm hờ, cả người cô yên lặng không chút động tĩnh, không gian phòng rộng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cu-xin-tu-trong/2680150/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.