- Cô Tư Nhĩ, tôi bắt được cô ta rồi, hiện đang đưa đến nhà hoang... – trợ lí Lâm thoải mái khoe chiến công mới làm được cho Tư Nhĩ.
Tư Nhĩ nghe được tin này vui mừng vô cùng, vội vội vàng tự mình lái xe đến khu nhà hoang Trợ lí Lâm đang nói.
Để bắt được cô gái này trợ lí Lâm đã tốn không ít công sức từ việc vây bắt ở bên ngoài đến cả việc lục lọi ở bên trong côi nhi viện mới có thể bắt được cô ta, ngay cả mấy tên côn đồ lực lưỡng hay những tên gian manh trước kia trợ lí Lâm từng lục sục tìm kiếm, tất cả bọn họ đều không thể sánh với cô gái trông có phần nhỏ người này.
- Tha cho tôi... tha cho tôi đi mà... mấy người bảo tôi làm cái gi tôi cũng đều sẽ làm, chỉ cầm mấy người tha cho tôi. – cô ta khóc lóc cầu xin, giọng nói y hệt Tư Nhĩ, phải nói Anna có thể tìm được người như thế đúng là rất đáng nể.
Trợ lí Lâm dửng dưng không chút xao động gì với lời van xin kia của cô ta, mấy lời cầu xin thế này anh ta anh ta đã nghe đủ nhiều rồi nên từ lâu đã chẳng còn chúng cảm xúc gì nữa. Thương cảm sao? Sao có thể thương bọn họ chứ? Nếu bọn họ tự biết thương mình thì ngay từ đầu không nên đồng ý với Anna gây khó dễ cho Tư Nhĩ rồi, nói thế nào vẫn là tự chuốc họa vào thân, yên ổn không muốn.
- Xin anh... xin anh đấy... – cô gái kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chong-cu-xin-tu-trong/2680148/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.