Hoàng đế có mười mấy hoàng tử, nhưng hôm nay vẫn chỉ có sáu vị hoàng tử tham gia, ngoài bốn vị kia còn có tam hoàng tử, lục hoàng tử. Mấy vị này cũng rất đẹp trai, nhưng không mấy cường tráng, cơ thể có phần hư nhược…
Nhị hoàng tử hôm nay mặc một áo giáp mỏng, bộ dáng vẫn thập phần đường hoàng chững chạc, ánh mắt, gương mặt sáng lạn. Hắn cũng lướt mắt nhìn quanh một vòng, khi lướt qua chỗ ta, dường như hắn cũng không thể nhận ra ta.
Tứ hoàng tử có lại có phần thể hiện, khuôn người cao lớn mặc một chiến bào thượng hạng, sau lưng dắt cây cung lớn dát vàng, kiểu này chính là cung được hoàng đế ngự ban đây. Trông hắn hùng hổ nổi bật nhất, khí thế uy vũ nhất.
Ngũ hoàng tử u lãnh không mặc trang phục chuyên dụng đi săn, vẫn một thân bạch y lạnh lẽo, chỉ đeo găng tay cùng đai lưng, phía sau dắt cây ngân cung … Phong thái anh tuấn nhưng vô cùng lãnh. Y còn chẳng buồn liếc ngang liếc dọc, chính là một tên vô cảm số một. Có điều hơi kì cục là phía sau y có hai tên thuộc hạ, ăn mặc cho đến động tác đều đối xứng nhau, một phải một trái…
Cũng không kém phần khác người, bát hoàng tử Diệp Thần Hi lại không có vẻ gì là đi săn cả, hắn vẫn ung dung phong lưu trong một bộ y phục sáng màu, tay cầm bạch phiến họa hoa anh đào, gương mặt hào hoa luôn giữ nụ cười nhẹ đẹp đẽ trên môi. Không mặc giáp, không đeo găng tay, không có cái gì để phục vụ việc săn bắn. Ngay cả cây mộc cung và túi mũi tên cũng ném cho ta mang, hắn một mình một bạch mã…
Sau tiếng tù và làm hiệu, đám người ngựa xuất phát hướng đến chân núi ngoại ô kinh thành.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]