*Lạch cạch*
Cậu quay trở về phòng, với đôi mắt dần sưng lên vì khóc gần hết nước mắt.
Sau đó cậu nhìn người vẫn còn đang say trong giấc mộng kia, chỉ mong rằng tất cả mọi chuyện ở thư phòng đều là một giấc mơ không hề tồn tại cả.
Cậu ấy đối xử với cậu thế nào, đều không thể quên đi dù chỉ là một khoảnh khắc.
Cậu ấy đã đem lại cho cậu một cuộc sống như thế nào, cũng có thể chắc chắn rằng cả đời này cũng không thể nào trả được ân huệ ấy.
Nhưng sự tin tưởng ấy, đã từ lúc nào lại có dấu hiệu lưng lay như thế.……
Giống như trong một lỗ hỏng, và nó cần được phải sửa chữa lại kịp thời.
“Ân Ân….”
Yên lặng ngồi lên trên giường, một mình ngồi trầm tư trong bóng tối, thời gian vẫn từ từ trôi qua mà cậu không hề để ý tới.
Lúc này Nhiếp Ân bỗng choàng tỉnh, như thể có gì đó đầy khác lạ đến nỗi phải tỉnh dậy như thế, vội mò mẫm vị trí xung quanh chỗ ngủ của cậu.
Nghe thấy tiếng bộp bộp ở phía sau, cậu mới từ từ quay đầu lại, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang tìm kiếm cậu một cách mong mỏi.
“Tớ xin lỗi, lỡ làm cậu đánh thức rồi hả?”
Người ấy khẽ lắc đầu, ngược lại còn khẽ nắm chặt tay cậu, tò mò cậu đã làm gì đến nỗi phải tỉnh dậy trước giờ đêm như thế.
“Tớ chỉ là đi vệ sinh hơi lâu, nhà tối quá nên thành ra tớ lạc đường mất rồi….”
“Nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/chom-no-trong-ang-mua/3446490/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.