Tần Vũ Mộng ngồi một mình trong phòng khách, màn hình ti vi đang chiếu một chương trình võ thuật hấp dẫn.
Cô vô tình lướt trúng một bài tập võ khó và bị cuốn hút bởi những động tác điêu luyện của người hướng dẫn.
Cô đứng dậy, hào hứng thử bắt chước theo vài động tác. Nhưng đến cú đá xoay người cuối cùng, chân cô lại vô tình chạm vào một chiếc bình cổ đặt trên kệ.
Xoảng!
Chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Tiếng động lớn làm những người giúp việc và vài tên thuộc hạ đang đứng ngoài sảnh giật mình chạy tới.
Họ nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh đống mảnh vỡ, nét mặt vừa bất ngờ vừa có chút lúng túng. Những người giúp việc nhìn nhau, không ai dám nói gì, chỉ cúi đầu im lặng chờ cô lên tiếng.
Tần Vũ Mộng nhìn đống mảnh vỡ trên sàn, cô cảm thấy vô cùng xui xẻo khi mọi chuyện liên tục không như ý
Cô nhíu mày, tự trách mình vì quá ham vui mà lại gây rắc rối như vậy. Cố Dạ Hàn không ở nhà, phải mau chóng thu dọn trước khi anh phát hiện, cô nghĩ thầm.
Cô nhìn về phía những người giúp việc và ra lệnh:
- Không ai được nói chuyện này với Cố tiên sinh, hiểu chưa?
Mọi người gật đầu đồng loạt, không ai dám phản đối. Họ nhanh chóng bắt tay vào thu dọn đống mảnh vỡ trên sàn nhà.
Tần Vũ Mộng cúi xuống giúp họ, nhưng khi vừa định cúi người nhặt lên mảnh vỡ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Tần Vũ Mộng giật mình, quay lại nhìn. Cố Dạ Hàn đang bước xuống từ cầu thang, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đống mảnh vỡ trên sàn. Rõ ràng anh đã nghe thấy tiếng động lớn và muốn kiểm tra tình hình.
Sự hiện diện đột ngột của anh khiến bầu không khí trở nên căng thắng. Những người giúp việc và thuộc hạ xung quanh đồng loạt cúi đầu chào, không ai dám thở mạnh. Cố Dạ Hàn tiến đến gần hơn, đôi mắt vẫn không rời khỏi
Tần Vũ Mộng, giọng anh trầm và lạnh:
- Em vừa làm gì vậy?
Tần Vũ Mộng cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng cô đang rối bời. Cô đứng thẳng người, nhìn vào mắt anh, không muốn tỏ ra yếu thế:
Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.Tôi... tôi chỉ muốn thử vài động tác võ thuật, không ngờ lại làm rơi chiếc bình.Cố Dạ Hàn nhìn cô một lúc, ánh mắt anh lóe lên một tia nghi ngờ nhưng anh không nói thêm gì về chuyện đó.
Anh ra hiệu cho người giúp việc thu dọn nốt đống mảnh vỡ, rồi quay sang thuộc hạ bên cạnh:
- Đi chuẩn bị một chiếc bình khác thay thế.
Tên thuộc hạ cúi đầu, đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Cố Dạ Hàn nhìn về phía Tần Vũ Mộng, đôi mắt anh vẫn sắc bén như thường lệ:
- Em định giấu tôi chuyện này sao?
Tần Vũ Mộng ngẩng đầu lên, nửa phần bướng bỉnh nửa phần lo lắng:
-Tôi chỉ không muốn anh phải phiền lòng vì những chuyện không đáng.
Cố Dạ Hàn khẽ nhếch môi, nhưng không rõ là anh đang cười hay đang giận. Anh tiến lại gần hơn, cúi xuống nhìn thắng vào mắt cô, giọng nói trầm thấp:
- Em thật sự nghĩ rằng có chuyện gì ở trong căn nhà này mà tôi không biết sao?
Tần Vũ Mộng im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô nhận ra, dường như dù cô có cố gắng che giấu điều gì, thì ánh mắt sắc bén của Cố Dạ Hàn vẫn luôn nhìn thấu hết mọi thứ.
Cuối cùng, anh đứng thẳng dậy, quay người đi và chỉ nói một câu trước khi rời khỏi phòng khách:
- Không có lần sau.
Câu nói của anh khiến Tần Vũ Mộng đứng lặng người một lúc lâu. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, vừa bực bội vừa không hiểu rõ mình đang cảm thấy gì.
Sáng hôm sau, Tần Vũ Mộng thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cô bước xuống phòng ăn, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua tán lá.
Sự bình yên lạ thường bao trùm ngôi nhà khiến cô cảm thấy khó chịu và bất an. Bình thường, những ngày này luôn có một chút bận rộn, một chút căng thẳng từ những nhiệm vụ hay mối nguy cơ tiềm ẩn.
Nhưng giờ đây, khi mọi thứ im ắng và không có bất kỳ mối đe dọa nào, cô lại thấy lạ lẫm, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Cô ngồi xuống bàn ăn, im lặng cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt mà không uống. Tâm trí cô như đang ở một nơi xa xôi nào đó, một cảm giác trống rỗng và mơ hồ bao trùm lấy cô.
Cố Dạ Hàn ngồi đối diện, anh đang đọc báo nhưng không thực sự tập trung vào các trang giấy. Ánh mắt anh thỉnh thoảng liếc qua phía cô, nhận thấy sự khác thường trong dáng vẻ của cô sáng nay.
Cố Dạ Hàn đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng vào Tần Vũ Mộng, giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng hơn thường lệ:
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tần Vũ Mộng giật mình, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt có chút lạc lõng. Cô không biết phải trả lời sao, cảm giác khó chịu này không phải thứ mà cô có thể dễ dàng giải thích. Cô cười nhạt, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng:
- Không có gì, chỉ là... cảm thấy hôm nay yên tĩnh quá.
Cố Dạ Hàn nhìn cô một lúc, ánh mắt anh như muốn thấu hiểu sâu vào tâm trí cô. Anh biết Tần Vũ Mộng không phải là kiểu người thích yên bình.
Sự im lặng, tĩnh lặng quá mức luôn khiến cô cảm thấy bất an, giống như cơn bão đang chờ ập đến sau những ngày trời quang mây tạnh.
- Em không quen với sự yên bình này sao?- Anh hỏi, giọng pha chút trêu chọc nhưng vẫn có sự quan tâm.
Tần Vũ Mộng nhún vai, đôi mắt lấp lánh một tia mỉa mai:
- Anh nghĩ tôi có thể sống một cuộc sống bình yên, không có sóng gió sao?
Cố Dạ Hàn khẽ cười, nhưng trong đôi mắt anh lại không có chút vui vẻ nào. Anh hiểu rõ cô hơn bất kỳ ai. Cô như một con thú hoang đã quen với việc phải chiến đấu để tồn tại, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng.
Sự bình yên đối với cô không phải là điều đáng mừng, mà là một thứ gì đó xa lạ và đáng ngờ.
Đừng lo,- anh nói, giọng nói trầm ấm, - Bình yên sẽ không kéo dài quá lâu đâu.Chúng ta sẽ sớm có thông tin mới thôi.Tần Vũ Mộng khẽ nhíu mày, cô nhìn anh, không rõ liệu đó là một lời hứa hay một lời cảnh báo. Nhưng câu nói của anh lại khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút. Cô biết, dù cuộc sống có đưa đến những thử thách gì, thì ít nhất cô cũng không phải đối mặt một mình.
Cố Dạ Hàn quay lại với tờ báo của mình, nhưng ánh mắt anh vẫn liếc qua cô một cách lặng lẽ, như đang theo dõi từng biểu cảm của cô.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra một điều mà có lẽ Tần Vũ Mộng vẫn chưa nhận ra cô đang tìm kiếm một điều gì đó, một lý do để cảm thấy mình vẫn còn đang sống, và không bị mắc kẹt trong cái bẫy của sự bình yên giả tạo này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]