Khi Tần Vũ Mộng bước ra khỏi quán, bầu trời đã tối mịt, ánh đèn đường le lói hắt bóng xuống mặt đất, và không gian tĩnh lặng như thể thời gian đã ngừng trôi.
Mọi thứ vẫn còn vương lại trong cô từ trận chiến vừa qua, nhưng cô không để nó chi phối quá lâu. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, đôi chân bước nhanh, như thể không muốn bất kỳ ai quấy rầy. Cô mong muốn được về nhà, thoát khỏi những chuyện phiền phức này.
Tuy nhiên, khi cô vừa quay vào con hẻm gần nhà, một bóng người quen thuộc đứng lặng lẽ trong bóng tối. Cố Dạ Hàn. Anh đứng đó, không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt không thể nào đoán được. Tần Vũ Mộng thoáng giật mình, nhưng sau đó lại giữ bình tĩnh.
Cô tiếp tục bước, không muốn dính líu vào bất cứ chuyện gì liên quan đến anh. Đối với cô, anh là người mà cô không muốn mắc nợ.
Tuy nhiên, một phần trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút biết ơn vì sự giúp đỡ hôm đó. Cô dừng lại trước anh, không nhìn vào mắt anh mà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Nhưng tôi không muốn liên quan gì đến anh. Mọi chuyện đến đây là xong.
Cô vừa nói xong thì bất ngờ, Cố Dạ Hàn lên tiếng, giọng anh trầm và có phần lạnh lùng.
- Thế sao?
- Cô đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao?
Tần Vũ Mộng không quay lại, chỉ cúi đầu, đôi mắt lóe lên vẻ khó chịu.
- Thế anh muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/choi-voi-lua/3726130/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.