🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
cái biểu cảm thiếu đánh của hắn,Lưu Hạ Thanh hận không thể cho hắn vài đấm,nhưng Tạ Vân Phong đang nắm chặt lấy tay cậu cầu xin.

Lưu Hạ Thanh quay đầu nhìn Lục Yến:"tí nữa anh giúp em tìm người trùm bao tải đánh chết tên này với" (

Lục Yến yêu chiều gật đầu:"yên tâm,tin vào anh"

Tạ Vân Phong:"...."bàn ngay trước mặt người ta luôn.

Lâm Y Trạch kéo eo Tạ Vân Phong,yếu đuối dụi dụi vào người y: "híc, bọn họ có mưu đồ ám sát tôi,Vân Phong,tôi sợ quá "

Tạ Vân Phong:"....."

Lưu Hạ Thanh:"0S0!!!!" không có liêm sỉ!

Cuối cùng sau khi ăn xong Lâm Y Trạch lấy lý do sợ Lục Yến thuê người đánh mình một mực bám theo Tạ Vân

Phong về, lúc ra khỏi quán còn đặc biệt quay đầu lè lưỡi lêu lêu một cái

Lưu Hạ Thanh cầm cái ghế hận không thể phang thẳng vào cái tên mặt dày vô liêm sỉ kia một cái, nhưng bản thân đã bị Lục Yến mạnh mẽ giữ lại.

Ngồi trên xe taxi, Tạ Vân Phong thở dài,cả người bị tên alpha này ôm chặt không nhúc nhích được.

"buông ra! Cậu có biết xấu hổ không"



Ớ đây còn có tài xế đó,cậu không ngại thì tôi ngại!

Lâm Y Trạch như không nghe thấy gì mà dán lại ôm chặt,nhỏ giọng nói: "không phải tôi bị doạ sợ sao? Lúc nãy

Lưu Hạ Thanh còn muốn lấy ghế phang vào đầu tôi"

Tạ Vân Phong lạnh lùng nói:"cậu xứng đáng, buông ra"

Nháy mắt nước mắt tích tách rơi xuống, alpha cao lớn úp mặt vào hõm cổ beta mà sùi sụt nức nở.

Tạ Vân Phong:"...."

ơ kìa,ơ...ông đây bị thất thân còn chưa khóc,mắc gì một alpha như mi lại khóc!!!

Hít thở không thông,Tạ Vân Phong nhìn người khóc đến thương tâm trong lòng mình ,thở dài:"rốt cuộc cậu muốn sao?"

Lâm Y Trạch:"hẹn hò với tôi đi"

Tạ Vân Phong:"...cậu có hiểu vấn đề không? chúng ta vốn dĩ không có tình cảm,sao có thể yêu đương được,với cả không phải cậu thích Hạ Thanh sao"'

Cuối cùng Lâm Y Trạch cũng hiểu được cảm giác lấy đá đập chân mình là như thế nào,hắn ngước mặt lên nhìn đối phương với đôi mắt ngập nước:"không phải lúc nãy Lưu Hạ Thanh đã nói rồi sao? Là giả đấy".

Tạ Vân Phong:"..!!!!"

á cái tên khốn nạn này dám lừa ông!!!



Tạ Vân Phong tức giận, không nói không rằng kéo tay đối phương lên một ngụm cắn chặt.

"Áaaa! đau đau đau đau"

Lâm Y Trạch vội vàng muốn rút cánh tay mình ra,nhưng có vẻ nếu bây giờ rút ra mình chả chắn sẽ mất một miếng thịt.

Tài xế nhìn đôi chim cu đang trêu đùa nhau ở ghế sau, không khỏi nhớ tới thời son trẻ của mình và bà xã, chậc hồi niệm ghê.

Xe không về nhà Tạ Vân Phong mà tới nhà Lâm Y Trạch, hắn không thèm hỏi ý kiến đối phương có muốn tới không mà mạnh tay kéo đối phương lên.

Vì biểu hiện ngoan ngoãn ở nước ngoài nên khi về nước ba hắn đã mua cho hắn một căn hộ coi như quà chào đón con trai trở về, thế nên Lâm Y Trạch ở một mình.

Tạ Vân Phong tính lần này là lần thứ 2 cậu tới nơi này, lần trước trong lúc cậu hôn mê hắn ôm cậu tới, lúc đó đầu quá rối nên không có tâm trạng xem qua nhà tên mặt người dạ thú này.

đánh giá tổng quát thì nhà khá rộng,nhưng có thể vì sống một mình nên căn nhà được bày trí rất giản đơn, nhìn qua lạnh lẽo hết sức,y như không phải nhà vậy.

Lâm Y Trạch rót cho cậu một ly nước đặt ngay trước mặt cậu nói:"sau này hai ta sẽ ở đây,nếu cậu không thích thì mua căn mới"

Noi thật Tạ Vân Phong rất thích ngôi nhà này,nghe vậy hớn hở liền:"thật sao?"

Lâm Y Trạch: "đương nhiên là thật"

đang vui vẻ thì bỗng khựng lại,Tạ Vân Phong nhìn người con trai đang mỉm cười gian xảo nhìn mình: "ai thèm ở bên cậu! Còn lâu nhé!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.