Tạ Vân Phong cáu kỉnh đánh mạnh vào cái móng heo đang không yên phận trên eo cậu,trừng mắt nhìn Lâm Y
Trạch.
Lâm Y Trạch cười cười,cậu càng đẩy hắn lại càng sát lại gần, không hề kiêng kị bây giờ còn đang ở ngoài và hai con người đang trừng to mắt nhìn mình.
"Tôi chờ mãi mà cậu không tới tìm tôi, nên tôi đành tự mình tìm tới cậu thôi"
Tạ Vân Phong mặt đỏ bừng,cậu tránh mặt hắn một tuần cuối cùng vẫn không thoát được tên bám dai như đỉa này.
"Cậu ngồi xa ra chút" Tạ Vân Phong ngồi sát vào mép tường,hơi chột dạ nhìn Lưu Hạ Thanh và Lục Yến đối diện.
Lưu Hạ Thanh nheo mắt nhìn hai người, nhìn từ gương mặt ửng hồng của beta rồi lại nhìn khuôn mặt ranh ma của alpha ngồi bên cạnh:"..."
Lục Yến lắc ly nước,cả người lười biếng dựa vào ghế,tay không nặng không nhẹ vuốt ve eo nhỏ của Lưu Hạ Thanh.
Lâm Y Trạch: "hai người nhìn cái gì,trên mặt tôi có kim cương à?"
Lục Yến nhếch môi,lắc đầu:"không có"
Lưu Hạ Thanh:"Phong Phong,ra đây nói chuyện chút"
Nói rồi không đợi đối phương đồng ý đã đứng dậy đi ra ngoài, Tạ Vân Phong chột dạ lúng túng đứng dậy đi theo.
Lâm Y Trạch cũng không can ngăn mà kệ cậu rời đi,trên bàn ăn giờ đây chỉ còn lại Lục Yến.
Lục Yến tán thưởng: "không ngờ, tới tôi còn tưởng cậu thật sự để ý tới bé con nhà tôi"
Lâm Y Trạch nhàn nhã gắp một miếng thức ăn,nói:"cũng tốn không ít sức"
Lục Yến:"sao cậu không kiên nhẫn chút, đưa lên giường luôn có phải quá vội không?"
Lâm Y Trạch:"chậc, quá lâu,với cả tôi với cậu giống nhau sao?"
"haha,quả thật giống nhau "
Mà bên cạnh nhà vệ sinh,Lưu Hạ Thanh cùng Tạ Vân Phong đang yên lặng mắt tò trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Cuối cùng Lưu Hạ Thanh mở miệng hỏi:"cậu với cậu ta làm sao vậy?"
Không phải như tôi nghĩ đấy chứ?
Tạ Vân Phong cụp mắt,hai tay bấu vào nhau rất trông rất tội nghiệp: "ừm...tôi với cậu ta lên..."
Chữ cuối cùng cậu không nói ra được,chỉ có thể ậm ậm ờ ờ mấp máy môi,đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng
Lưu Hạ Thanh.
"Cái gì?"
Cậu không nghĩ hai người họ thế mà lại làm đêm mức đó rồi,nhưng mà nhìn bầu không khí giữa hai người có vẻ vẫn chưa hẹn hò.
Lưu Hạ Thanh ngập ngừng nhìn Tạ Vân Phong cuối cùng hỏi:"hắn cưỡng hiếp cậu sao?"
Tạ Vân Phong cả kinh,kinh ngạc tới há hốc mồm,sao cậu biết được hay vậy?"
Lưu Hạ Thanh:"....!!!"
Tạ Vân Phong nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nói:"thật ra tên kia thích cậu,ngày hôm đó khi biết cậu hẹn hò với Lục
Yến nên đi uống rượu, tôi tới khuyên cậu ấy nên buông bỏ thì xảy ra chuyện ấy..."
Lưu Hạ Thanh câm nín,cậu không biết nên nói gì trước tin tức này,cậu không thể nào mà hình dung được tên kia thích cậu.
Cái tên alpha chó chết kia thế mà dám nói dối trắng trợn như thế! lâu như thế cậu lại không nhận ra tâm tư khốn nạn của tên kia,cuối cùng thỏ vào miệng sói rồi mới biết!!!!
Sốc đến thế sao? A nếu là cậu biết bạn thân mình thích mình chắc cũng thế
Lưu Hạ Thanh không nói không rằng hùng hổ đẩy cửa phòng ra, túm lấy cổ áo Lâm Y Trạch,tức giận nói:" cậu chưa từng nghe không nên ăn thỏ gần hang sao? Tôi biết ngay bản tính của cậu không thay đổi mà! Thế mà tới bạn thân tôi mà cậu cũng ăn!"
Lâm Y Trạch tự nhiên bị túm cổ áo,nhưng hắn không hề phản kháng mà chỉ nhìn Lưu Hạ Thanh với ánh mắt uất ức.
Lưu Hạ Thanh tất nhiên không bị ảnh hưởng với biểu cảm uất ức này của hắn rồi:"cậu thế mà dám bịa ra lời nói dối trắng trợn như thế,cậu không sợ bị sét đánh hả!"
Lưu Hạ Thanh miễn nhiễm với gương mặt của Lâm Y Trạch, nhưng Tạ Vân Phong thì có, cậu hơi sót nên nắm lấy cánh tay Lưu Hạ Thanh khuyên can:"có gì bình tĩnh nói, đừng động tay động chân mà"
Lâm Y Trạch nhìn Lưu Hạ Thanh với ánh mắt khiêu khích, xem đi,vợ tôi bênh tôi đấy,vợ tôi sót tôi kìa cậu có không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]