Chương trước
Chương sau
"cậu bị điên à!"

Lưu Hạ Thanh nổi giận đùng đùng chất vấn,Lục Yến tựa đầu vào tường,trên vai đau nhói,trán đã đổ một ít mồ hôi nhưng biểu cảm vẫn an tĩnh như ngày thường.

"không sao mà"

Lưu Hạ Thanh càng nổi giận hơn,nếu không vì lo sẽ ồn đến hai tên kia thì cậu đã quát lên rồi,mắc bệnh anh hùng gì chứ:"cậu đừng có mà oai,lần này là cậu hành động trước, chắc chắn không có lần sau"

Mặc dù trong lòng lo sốt vó ra nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn nói,cậu nhìn xuống vết thương kéo dài trên cánh tay hắn, lòng nhói lên từng đợt

Lục Yến cười,hắn bây giờ rất muốn trêu cậu vài câu, nhưng lại sợ cậu thẹn quá hóa giận nên biết điều ngậm miệng lại.

Căn nhà hoang này thủng lỗ chỗ,gió cứ thế lùa vào trong phòng,thời tiết bây giờ đã sắp vào đông rồi nên đêm về khá lạnh.

Lưu Hạ Thanh ngồi sát bên cạnh Lục Yến,cố gắng ngồi lên trước che chở cho hắn ít gió lùa vào,cậu càng lo sợ vết thương trên tay hắn sẽ nhiễm trùng hơn.

Lưu Hạ Thanh cau mày lẩm bẩm:"hai tên chết tiệt,thế mà không mua thuốc để sử lý vết thương"

Lục Yến phì cười,cả người hắn nóng ran,cơ thể cũng nổi lên chút ửng đỏ:"hai tên kia không có tiền mới đi bắt cóc,cậu thấy phần ăn hôm nay rồi, chắc chắn mua hai phần chia ra bốn"

Lưu Hạ Thanh quay ra nhìn hắn,lại nhìn xuống bụng mình:"bụng lại réo lên rồi"

Lục Yến mỉm cười nhìn cậu,trên mặt càng hiện rõ sự lười biếng hơn thường ngày,giọng càng uể oải:"phì,chịu khó chút,hai tên kia gửi thư đi rồi"

Lưu Hạ Thanh bĩu môi,quay phắt đi không nhìn hắn nữa:"ông đây còn lâu mới đói"



Nói rồi bụng lại réo lên,vả mặt nhanh như vậy...

Lưu Hạ Thanh giả vờ không nghe thấy quay đầu nhìn ra khoảng trời tối đen ngoài kia,cậu có hơi khó chịu,kể từ lúc Lục Yến bị thương cậu đã ngửi thấy rồi.

Giờ càng ngày càng nồng,cậu cảm nhận tứ chi đã bắt đầu không khống chế được rã rời ra,cả người ẩn nhẫn một cảm giác đau nhói giống như bị một cỗ pheromone mạnh mẽ áp chế vậy,nhưng cậu có cảm giác chủ nhân của cỗ pheromone này đang cố kháng thu lại mùi vị của mình hết sức có thể.

Lúc đầu mùi hương rất nhạt, ngửi không thấy mùi nhưng hiện tại cậu cơ hồ có thể ngửi rõ mùi vị đó,lạnh lẽo mà nhẹ nhàng thanh khiết,lúc chui vào da thịt sẽ có cảm giác lạnh thấu sương như bản thân mình đang ở giữa trận Tuyết vậy...

đúng vậy,cậu vắt hết não của mình ra để kết luận,đây là mùi tuyết,còn là mùi vị của trận Tuyết dày đặc nhất nữa!

Cậu nhìn hai tên kia, chắc chắn hai gã đó là beta,cả người Lưu Hạ Thanh đau nhói không còn sức,cậu cố gắng quay đầu nhìn Lục Yến với ánh mắt khó tin:"là pheromone của cậu?"

Lục Yến cơ hồ mệt mỏi,hắn ẩn nhẫn bao năm cuối cùng vẫn bị cậu ngửi thấy:"xin lỗi nha,tại thuốc giấu mùi pheromone hết tác dụng rồi,với cả chảy máu nên hơi không không chế được"

Quả thật hắn cũng không hay dựa vào thuốc che mùi tin tức tố lắm,hắn dễ dàng thu lại hết pheromone của mình,nhưng lần này hắn lại bị thương,mặc dù một E rất mạnh nhưng vẫn sẽ có lần hắn không làm được a!!

Lưu Hạ Thanh bị cỗ pheromone của Lục Yến vùi dập,trong cơ thể bắt đầu rục rịch,cậu hơi thắc mắc sao Lục Yến lại có thể mạnh như thế? Vốn dĩ có một alpha có thể dễ dàng áp chế cậu sao?

Nghĩ rồi cậu bực tức quay phắt đi,cố gắng nhịn cơn đau đang gào thét trong cơ thể,cậu chắc chắn,nếu bây giờ cậu đứng sẽ rất dễ dàng bị ép quỳ xuống!

aaaaa tại sao cậu ta lại mạnh như vậy,ông trời không công bằng với tôi!!!!!!!

Lưu Hạ Thanh gào thét trong lòng.

Lục Yến nhìn cậu đau đớn, lòng hắn cũng rất đau,hắn đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào để giúp cậu bớt đau hơn,vắt hết đầu óc thông minh của hắn mà cũng chả có cách nào khác.



Lục Yến thở dài,cơn đau trên cánh tay lại truyền tới,hắn thế mà cũng có một ngày thảm như vậy,hắn nhắm tịt mắt lại không muốn thấy Lưu Hạ Thanh đang cố không gục xuống vì đau đớn bên cạnh

Mắt không thấy,tim không đau!

Hai gã bên kia đúng là beta nên hoàn toàn không ngửi thấy cái gì,chỉ thấy hơi lạ tự nhiên hai đứa nhóc mình bắt về sao lại nằm vật vã ra đấy.

Gã to con gãi gãi mặt:"bọn nó đến tháng à?"

Nói xong đúng như ý nguyện bị ăn một phát đập yêu thương từ đồng bạn mình,gã hói nói:"bọn nó là con trai,sao đến tháng được!"

Gã to con:"ờ ha"

Gã đầu hói:"ờ ha cái đâu mày!"

Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống điện thoại,gã đô con có vẻ hơi sót nói:"bọn nó sẽ không chết chứ?"

Gã hói bực mình cho thêm phát vả:"ai mà chả chết,chỉ là sớm hay muộn thôi! Chết thì chôn lo cái quái gì!"

Gã to con lại nói:"không tổ chức tang lễ sao?"

Gã hói đập liên hoàn vào hắn,to giọng mắng:"sao mà nhiều chuyện thế hả! có tên bắt cóc nào tổ chức tang lễ cho bệnh nhân không!!"

Tên to con thấy bạn mình sắp tức đến bốc khói rồi,sợ mình nói thêm tóc của bạn mình sẽ rụng thêm,nên đành im miệng ngồi tại chỗ.

Hung dữ thật đấy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.