Chương trước
Chương sau
Giang tiểu Liên uất ức quơ tay qua lại trước mặt cô bạn thân, nhưng Hạ Nhược Hi vẫn trơ trơ không phản ứng liền hét to “ tiểu Hi..”

“Mình có điếc đâu cậu làm gì hét to vậy?” Hạ Nhược Hi giật mình nói xoa xoa tai.

“Mình nói cả buổi trời chờ cậu góp ý, cậu trơ trơ thế này là có ý gì đây?”

“Hả.., cậu nói gì?”

Giang tiểu Liên liền trễ môi giận dỗi một mạch đi ra ngoài truyền giọng lại. “Mình xuống căn – tin trước, đợi cậu”

Hạ Nhược Hi liền cười đây cũng gọi là giận sao

“Mua giúp mình ly trà sữa được rồi, mình nhiều việc quá không xuống đâu”

Vừa dứt lời chuông điện thoại cô đã vang lên, Hạ Nhược Hi liền trừng mắt khi thấy trên màn hình gọi tới là Cố Cao Lãng “trời ơi sao hôm nay lại gọi video tới ” cô nhỏ giọng nói nhìn quanh thấy mọi người đều đã ra ngoài nghỉ trưa, chỉnh chu tóc tai gọn gàng rồi mới bắt máy.

“ Chưa nghỉ sao? ” Cố Cao Lãng hiện lên trong màn hình điện thoại nói, đan tay chống cằm trên bàn làm việc nhìn cô.

“Dạ chưa, nhiều việc quá nên em định tranh thủ làm cho xong. Chắc là không nghỉ đâu. Còn chủ tịch, anh..”

“Sao lại gọi là chủ tịch? Em không định đổi cách xưng hô à? Có cần tôi dạy em không”

Hạ Nhược Hi liền mím môi ậm ừ cô không biết anh muốn làm gì nữa, không gọi là chủ tịch thì gọi là ông chủ sao.

Cố Cao lãng nhếch mép, nụ cười ẩn hiện không rõ ràng “Em muốn gọi tên hay là danh phận trên sổ đỏ? ”

Hạ Nhược Hi liền trừng mắt nuốt một ngụm nước bọt. " Mình thì nói dối muốn rách lưỡi. Còn chủ tịch đây là muốn nói cho cả thế giới biết sao, gọi tên hay gọi chồng gì chứ, ai mà dám gọi” cô nghĩ

“Mai tôi về, gọi sai thì đừng có trách..  Ăn thì không nên nói chuyện, nhớ ăn xong mới được làm, từ từ thôi không gấp. ”

Lời vừa dứt thì cuộc gọi đã kết thúc.



Hạ Nhược Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người này luôn là như vậy nói chuyện chẳng đầu đuôi, luôn làm người nghe rối não.

“ Mới nói không xuống căn – tin, bảo ăn thì ăn cái gì, con người này thiệt là..”

Lời vừa thốt ra đã giật bắn người, khi trước mắt cô là một bữa trưa thịnh soạn, còn là giám đốc mang tới.

“Giám đốc..” Hạ Nhược Hi đứng dậy với vẻ mặt đầy nghi hoặc

Lâm Nham Lỗi thở hỗn hển, chỉ chỉ tay xuống khay thức ăn. “Ăn cho hết”

‘…’ Hạ Nhược Hi ngơ người.

“ Chủ tịch nói vậy đó, tôi hổng biết. Tôi hết nhiệm vụ rồi, đi đây ”

Hạ Nhược Hi liền bưng mặt cạn lời “Đây là muốn cho cả thế giới biết thật sao, hết người rồi sao mà lại bảo giám đốc mang tới vậy trời”

 

Buổi chiều trong khu chung cư

Mọi người đang quay quần bên nhau chuẩn bị bữa cơm tối, lúc này ti vi đang mở bản tin “Tống gia tuyên bố phá sản, công ty bị thu mua”

Hạ Nhược Hi vừa tắm xong cầm chiếc khăn trên tay lau lau tóc, từ phòng bước ra nghe thấy liền sửng sốt “đang không sao lại phá sản được, không phải đó chứ..” Cô bụm miệng lại với suy nghĩ của mình. “ Chắc không phải đâu, mình biết chủ tịch lợi hại nhưng cái này thì hơi quá rồi.. ”

“Tống gia phá sản sao mọi người không có chút ngạc nhiên nào hết vậy?” Hạ Nhược Hi nói nhìn sang gian bếp.

“Tin này được đăng lên lúc sáng rồi mà chị, ngạc nhiên gì giờ này” Hạ Chí Thành cười đáp lời

“Hả? Lúc sáng lận hả?” Hạ Nhược Hi nói đi vào ăn vụn đĩa thức ăn trên tay mẹ.

“Có chồng rồi mà còn ăn vụng, mai mốt phải theo mẹ học làm nội trợ, ít nhất cũng phải biết nấu vài món hiểu chưa?”



“Hả..?” Hạ Chí Thành và Tô Tú Lan đều há hốc mồm

“Mẹ.., mẹ muốn chị kết hôn đến nói mớ rồi à?” Hạ Chí Thành nói bước qua sờ trán mẹ.

Tô Tú Lan cũng gục gật muốn biết

Hạ Nhược Hi liền nhăn mặt lắc đầu ra dấu cho bà.

" À thì.. mẹ nói mai mốt. Đâu phải con không biết, chị hai con nấu ăn dở tệ đến cỡ nào, giờ học lần lần cũng vừa". Tô Tú Quyên nói rồi cười hề hề, tự nhiên bà quên.

" Ngọc Kiều đâu dì? Sao chiều giờ con không thấy nó" Hạ Nhược Hi nói bưng đĩa thức ăn từ tay mẹ qua bàn.

" Nó đi chơi với bạn rồi"

" Nhỏ này làm quen môi trường cũng nhanh ha, mới đó đã có nhiều bạn bè rồi" Hạ Nhược Hi nghĩ bụng.

" Nhược Hi nè, con coi công ty con có nhận thêm nhân viên không? Giới thiệu cho tiểu Kiều nhà dì vào làm cùng con, cho có chị có em."

" Ờ.., con cũng không biết nữa, nhưng nó chuyên ngành gì?"

" Kế toán thì phải"

Hạ Nhược Hi liền lắc đầu " Ở Khang Dụ không kham nổi đâu, con học chuyên ngành kế toán vẫn phải làm thư ký này "

" Mẹ nghe con nói ông chủ con tốt như vậy, thì rất nên xin thử. Biết đâu được nhận thì sao". Tô Tú Quyên cũng tiếp lời

"Dễ cũng tùy theo chuyện, nói tới công việc thì chủ tịch con khó kinh khủng, đến giám đốc còn bị mắng như thường. Nhưng mẹ với dì cứ bảo nó làm hồ sơ đi, con gửi vào giúp cho, còn được nhận hay không thì con không biết, vì chức vụ của con chỉ là văn thư không có liên quan. Con không dám vượt quyền"

 

 
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.