Cuộc sống cậu hai Sơn ở trường học khác hoàn toàn với thời cậu ở quê. Trước kia có người hầu kẻ hạ, nay cái gì cũng phải tự làm, đôi lúc luống cuống muốn chết nhưng lại ngại nhờ vả anh bạn cùng phòng nên cũng đành cố, được thì tốt mà không thì thôi, lỡ hư thì đi ra phố mua cái khác.
Nhưng điều làm cậu hai khó chịu nhất đấy là anh bạn cùng phòng. Chao ôi, người gì đâu mà quá đáng quá thể, ở chung mà cứ như cậu đây là cái bóng mờ, mặc sức vô pháp vô thiên. Này nhé, nói có sách mách có chứng, cậu đây chẳng đổ cho ai cái gì xấu bao giờ. Mới vừa hôm trước, anh bạn kia còn loã thể mà đi long nhong, nói cái gì mà “cùng là đàn ông tôi có bạn có”. Ôi, đúng như cha cậu nói, cái văn hoá Tây phương đấy nó đang tha hoá con người thời nay đấy. Ai đời lại không chịu giữ pháp tắc, trước mặt người khác lộ da lộ thịt không nói, lại còn dám nói mấy cái nơi nhạy cảm, đã thế còn xả đồ lung tung. Cậu hai cả chục năm nay toàn có người dọn dùm, giờ phải thở dài mà đi dọn cho cái anh kia nếu không muốn nơi ở mình biến thành chuồng lợn, nghĩ mà phát sầu.
Vậy mà anh Dũng đâu có hay cái tâm sự trong lòng của cậu, còn nghĩ cậu cổ hủ quá, suốt ngày đòi “cách tân” cậu, nào là dắt đi cái gì mà uống cà phé, ăn bánh kem Tây… cho biết với người tỉnh. Suốt ngày lôi cậu đi nơi này, dẫn cậu đi chốn kia, hễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho/267995/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.