Chương trước
Chương sau
Cậu hai Sơn là con trai thứ hai trong gia đình nhà phú ông Lý. Ở cái thời mà làng xóm còn nhà tranh vách đất, cậu đã sống trong nhà ngói mới, cột gỗ lim nạm vàng. Phú ông Lý là người nổi tiếng nhiều đất nhất vùng, cò bay mỏi cánh đấy là chỉ cái cảnh đất ruộng nhà ông, nhiều đến mức cho cả làng thuê vẫn còn dư.
Ấy thế mà sanh ra ba đứa con, cậu cả Hùng thì chỉ muốn theo cái nghề gì của bọn Tây, cả ngày chỉ biết cầm cái hộp sắt đi vòng vòng, lâu lâu lại tách tách mấy cái mà theo cậu thì đấy là nghệ thuật. Bao lần ông Lý gọi cậu Hùng về phụ ông quản lý gia sản mà cậu nào có ưng, cậu cứ viện cớ bản thân còn bận chuyện trên phố chẳng chịu về nhà, ông Lý có giận cũng đành thôi.
Cậu ba Tí thì còn nhỏ xíu, là do bà Lý tuổi lớn mà vẫn ráng sanh nốt, bấy giờ hãy còn để chỏm đào, trông vào cậu quán xuyến nhà cửa? Thôi, cứ mong cậu chẳng nghịch bùn đen cả cái yếm còn hơn.
Còn lại mỗi cậu hai Sơn mười sáu tuổi, nổi tiếng học giỏi trong làng, nay được gửi lên tỉnh theo học ở trường Lycée Pétrus Trương Vĩnh Ký.
Cái ngày nhập học, cậu hai Sơn được phân ở chung với một cậu trai tỉnh khác, tên Hồ Dũng. Cậu hai Sơn tuy là con nhà địa chủ, nhưng dù sao cũng là ở làng quê, suy nghĩ hãy còn giữ gìn theo đạo Nho lắm. Còn Hồ  Dũng là trai tỉnh chính gốc, từ nhỏ đã nhận được cái kiểu giáo dục Tây Ta lẫn lộn, nên so bề có vẻ phóng khoáng hơn nhiều. Dũng vừa vào đã “bông dua bông dua” liên tục khiến cậu hai Sơn bối rối, không biết làm sao đành chắp tay vái chào.
“Chào quý anh, chẳng hay quý anh đây tên họ là gì, tôi đây có thể mạn phép hỏi chăng?”
“Ối chao ơi, cái gì mà quý anh với chả mạn phép đấy. Ôi anh bạn ơi, thời đại nào rồi mà anh còn chào hỏi kiểu đấy, may cho anh bạn là gặp tôi đấy nhé, chứ phải người khác họ cười anh đấy.” Hồ Dũng cười khặc khặc vỗ vai cậu hai Sơn khiến cậu cứng cả mặt. Nhưng Hồ Dũng dường như không để ý thấy mà vẫn nói tiếp: “Tôi nói anh bạn nghe, bây giờ ở đây người ta không có vái chào nữa, người ta hôn má nhau và chúc nhau bằng mấy câu tiếng Pháp đấy. Thế nó mới gọi là “hợp thời.”
Cậu hai Sơn nghe xong cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ hơi lùi ra phía sau một tý: “Tôi xin được thú thật với quý anh. Tôi sanh ở nơi sông nước núi non, nào có bao giờ nghe hay nói gì với ai bằng tiếng Pháp. Nhà tôi bao đời nay đều học chữ Nôm, nói chữ Nôm, tuy không có hợp thời, nhưng đã quen rồi, cảm ơn quý anh nhắc nhở tôi.”
Cậu hai Sơn thật ra hơi khó chịu với người trước mặt này. Ai đời chưa quen chưa biết lại xáp cạnh người ta, chẳng có tí pháp tắc nào cả.
Nhưng Hồ Dũng lại không nghĩ thế, anh còn cười nhe răng với cậu hai.
“Thôi thế thì không bàn đến, tôi tên Hồ Dũng, còn anh bạn tên gì?”
“Tôi họ Lý, tên một chữ Sơn. Rất vui vì được gặp quý anh đây, mong sau này quý anh chiếu cố cho tôi.”
~~~~~~
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.