Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi không còn là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên như ngày nào nữa. Mà đã trở thành một thiếu nữ tuổi đôi mươi trưởng thành với bao ước mơ hoài bão. Mà nói vậy thôi chứ chẳng biết bao giờ tôi mới có thể thực hiện những điều đó.
Mới đó mà đã 12 năm, lúc đó tôi mới chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Hoàn cảnh nhà tôi lúc đó cũng khá giả lắm. Cha tôi có công việc ổn định lại sinh ra trong gia đình có điều kiện, còn mẹ tôi thì lại hoàn toàn trái ngược bởi nhà ngoại tôi nghèo, lúc đó nghe mẹ bảo cơm còn chẳng có đủ mà ăn nói gì, học hành cũng không đến nơi đến chốn. Cũng vì thế mà bà nội tôi lúc đó ghét mẹ tôi lắm. Bà nội không ưa mẹ nên luôn làm khó làm dễ mẹ con tôi. Lúc sinh tôi ra, bà nói rồi la rầy mẹ là không biết đẻ. Bà nội chỉ có mình cha nên bà muốn mẹ tôi sinh một thằng cháu trai đích tôn. Nhưng cuối cùng tôi là con gái đầu lòng của ba mẹ.
Bà cứ giục mẹ tôi đẻ miết nhưng mãi mà không có. Thời gian này, bà đối xử với mẹ không khác gì là một con người ở tệ mạc. Lúc đó tôi còn nhỏ nhưng ngày nào cũng nghe bà chửi mẹ riết tôi không muốn hiểu cũng phải hiểu.
_ Mày là cái đồ vô dụng. Cho mày ăn cho mập thây rồi cũng chẳng làm nên tích sự gì.
…..
_ Có mỗi cái việc đẻ thằng con trai để cái gia đình này có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-vay-de-cuoi/2488009/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.