Câu nói vừa dứt thì tất cả bọn họ đều quay lại và thấy Duy Mạnh với tôi đang đứng gần đó. Tôi lễ phép chào mọi người.
_ Con chào ba, mẹ. Chào dì.
Ông Minh chỉ “ừ” một tiếng chẳng mặn chẳng nhạt rồi hỏi Duy Mạnh.
_ Vừa nãy con nói vậy là sao?. Con nói như thế ý cho rằng ba không biết phân biệt đúng sai vu oan cho mẹ con sao?.
_ Đúng là như vậy. Mẹ con đang bệnh, bà cũng không hơi sức nào mà ăn thua với những người như thế. Ba có chứng kiến tường tận từ đầu cho đến cuối không mà ba lại nói mẹ con.
_ Con…
_ Ba có chính mắt thấy mẹ đẩy bà ta ngã không hay là người nào đó lại tự mình hại mình để nhằm hãm hại người khác.
_ Duy Mạnh con nói gì vậy. Dì con không lẽ lại đi làm chuyện đó.
_ Có làm hay không thì trời biết đất biết. Nếu như không thấy từ đầu đến cuối thì cũng đừng vội phán xét mẹ con. Con không bênh bỏ ai cả nhưng ba là người đàn ông, đứng ở giữa thì phải suy xét cho kĩ.
Bà Xuyến vẫn giả vờ cố tỏ ra là mình lương thiện, nhận hết mọi lỗi sai về mình. Bà ta trưng ra cái nét mặt thảm thương,uỷ mị mà kéo tay áo ông Minh.
_ Anh à, anh đừng trách ai hết. Lỗi là của em, do em. Em tự làm mình té.
_ Em không phải như thế. Không làm gì sai thì không sợ.
_ Em xin lỗi chị, xin lỗi mình vì em đến đây làm phiền chị nghỉ ngơi.
_ Em đừng nói vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-vay-de-cuoi/2487938/chuong-35.html