Vưu Minh Hứa thầm kêu một tiếng không hay, lúc này, nhóm người Hứa Mộng Sơn cũng đuổi tới. Vì chị ta vừa mới quay về, lại chưa có chứng cứ hiềm nghi xác thực nên không bị còng tay, bởi vậy chẳng ai ngờ được chị ta sẽ đột ngột xông ra ngoài.
Họ nghe thấy bố Tô Tử Ý khóc lóc: “Làm sao thế này! Chẳng phải mấy năm nay con luôn làm việc cho Ân Phùng đấy sao? Chẳng phải cậu ta đã bảo là sẽ chăm sóc con đấy sao? Cậu ta đâu rồi? Có phải con bị nó làm liên lụy không?”
Vưu Minh Hứa nghe xong chỉ muốn chửi một tràng, bèn ra hiệu cho Hứa Mộng Sơn bằng ánh mắt, hai người tiến lên, định một trái một phải kéo Tô Tử Ý về phòng. Nhưng hiện giờ người vây xem quanh Cục càng lúc càng đông, Tô Tử Ý lại như chịu kích động mạnh, bò trên ban công khóc ròng, có kéo thể nào cũng không động. Chị ta hét lên: “Bố, mẹ… Bố mẹ về đi! Con không hối hận, đi theo anh ấy con không hối hận…”
Nếu không phải giờ đang trong Cục cảnh sát, Vưu Minh Hứa sẽ sẵn sàng tung cho chị ta một cước, cô dùng toàn bộ sức lực lôi Tô Tử Ý về phòng, Tô Tử Ý kêu lên một tiếng thảng thốt song không làm gì được cô.
Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp khác trao đổi qua ánh mắt, theo cô vào phòng, khóa cửa.
Vưu Minh Hứa siết chặt cánh tay Tô Tử Ý, chị ta cắn chặt môi chịu đau, nước mắt lưng tròng. Vưu Minh Hứa lạnh lùng thì thầm với chị ta: “Vì anh ta mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-toi-co-toi/877922/quyen-5-chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.