Vưu Minh Hứa vừa trở về Tương Thành đã lập tức phải vùi mình vào công việc chất đầy như núi.
Vụ án lần này có rất nhiều việc hậu kỳ đủ để cô bận rộn suốt một, hai tháng. Hiện giờ tổ họ thiếu người nghiêm trọng, rất nhiều vụ án khác cũng cần đến sự giúp đỡ của cô. Vì vậy, tuần đầu tiên cô gần như gạt hết tất cả sang một bên, bận đến mức thở không ra hơi. Mãi cho đến đêm khuya thanh vắng, có thời gian nghỉ ngơi, nhớ đến Ân Phùng nhưng giờ này anh chắc chắn đã ngủ rồi.
Tính cách Vưu Minh Hứa không phải kiểu dính người, lúc hòa thuận với Vưu Anh Tuấn cũng là anh ngày ngày bám theo cô, cho nên cô cũng không gửi tin nhắn sến súa cho anh.
Rất hiển nhiên, tính cách của Ân Phùng hiện tại cũng không khác cô là bao.
Hôm nay là tối thứ Bảy, ngày hôm sau Vưu Minh Hứa cuối cùng cũng được ngủ nướng mới nhớ ra đã một tuần rồi mà hai người không hề liên lạc, Ân Phùng đến tin nhắn cũng không buồn gửi cho cô lấy một lần.
Điều này rất không bình thường.
Vưu Minh Hứa lấy làm khó hiểu khi nhớ lại vẻ lúng túng, thẹn thùng của Ân Phùng lúc cô rời khỏi Quý Châu. Rốt cuộc là vì sao? Nghĩ tới nghĩ lui có lẽ vẫn là vì anh áy náy và tự trách trước sự ra đi của Lão Cửu nên mới không muốn nhìn mặt cô?
Đêm khuya, Vưu Minh Hứa tựa vào đầu giường ngẫm nghĩ một lúc rồi cười, quyết định đợi anh tự suy nghĩ thông suốt.
“Nếu một ngày nào đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-toi-co-toi/877883/quyen-5-chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.