Cố Lẫm Xuyên bị gửi vào viện mồ côi sau khi có ký ức.
Nghe nói cha ruột của hắn là một kẻ phụ bạc, còn màn kịch ôm bầu bỏ chạy lỗi thời này là hình phạt mà người mẹ dành cho người cha.
Cố Lẫm Xuyên rất khó hiểu, cha hắn căn bản còn chẳng biết có sự tồn tại của cái bào thai là hắn, vậy thì rốt cuộc là đang trừng phạt ai?
Nguyễn Thanh chẳng hề kiêng dè khi kể với Cố Lẫm Xuyên về mối tình tồi tệ đó: “Gia đình cha con đáng sợ lắm, chết tiệt, mãi sau mẹ cũng mới biết, trước đó cứ ngỡ ông ta chỉ là một ông chủ bình thường thôi. Ban đầu ông ta nói sẽ không kết hôn với mẹ, mẹ còn nghĩ thì cứ ở bên nhau xem sao, cuối cùng bà đây có thèm kết hôn hay không còn chưa biết được, ai mà ngờ đã dùng biện pháp rồi mà vẫn dính chưởng.”
Vậy tại sao không bỏ con đi, Cố Lẫm Xuyên thầm nghĩ. Hàng xóm đều bảo hắn là gánh nặng, nếu không có hắn, với nhan sắc và cái khí thế không sợ trời không sợ đất của Nguyễn Thanh, chẳng lo không có ngày sống sung sướng.
“Cũng may là chuồn nhanh, nếu bị phát hiện mang thai, mẹ đã mất con rồi.” Nguyễn Thanh ấn mẩu thuốc lá vào chiếc bàn ăn đầy vết dầu mỡ, đặt trước mặt Cố Lẫm Xuyên một bát mì sợi bỏ cả đống muối, nghiến răng nói: “Không muốn mang thai là một chuyện, nhưng đã mang thai thì nhất định phải nuôi con khôn lớn, con là máu mủ của bà đây. Ăn mau đi!”
“Dạ.”
Cố Lẫm Xuyên không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/5300433/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.