Khi Hạ Anh vừa đến cạnh bên thì hắn quay sang nở nụ cười vô tri như muốn làm hòa xem như chưa có chuyện gì. Cô thấy vậy cũng không trách cứ gì hắn vì cô cũng đoán được những việc hắn làm rồi, đâu dễ gì mà hắn ta buông tha cho cô. Hạ Anh cùng hắn đi lên, đi được một đoạn cô nói với Aris:
- Anh không muốn hỏi tôi đã làm gì sao?
Hắn bước đi chầm chậm sau lưng Hạ Anh, gương mặt vẫn điềm tĩnh khi nghe câu hỏi của cô.
- Dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn luôn đứng về phía em. Em cứ mặc sức mà chơi đùa, tôi sẽ dọn dẹp hết.
Nghe vậy, Hạ Anh đừng bước chân lại, tim thắt lại từng cơn, một cảm giác đau đau nhói không mong muốn cứ thế bao trùm lấy cô. Hạ Anh tự dặn lòng nó không là gì cả, không là gì cả. Cô đứng chôn chân tại chỗ hỏi hắn:
- Nếu tôi là người xấu thì sao? Tôi thích hại người thì sao?
Aris không chút do dự mà trả lời cô:
- Em muốn là người xấu thì tôi cũng không ngại giúp em. Nếu em muốn hại người, muốn đánh người thì tôi sẽ thay em lấm bẩn đôi tay này. Nếu em sai thì tôi sẽ sai cùng em.
Hắn nói vậy vì hắn biết tâm tính của cô vô cùng thiện lương, chắc chắn không vô duyên vô cớ mà gây thù hằn hại người. Hắn quan sát cô hơn 10 năm nay rồi, chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được. Aris vừa nói vừa nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Hạ Anh đang đứng trên bậc thang.
- Người em ghét tôi cũng sẽ ghét. Còn người em thích thì tôi sẽ ghét.
Lúc đầu Hạ Anh nghe những lời nói của hắn liền cảm thấy bản thân đang được hắn dành cho sự ưu ái quá độ. Đến khi nghe câu cuối thì những cảm xúc và suy nghĩ đó chợt tan biến mất. Cô kết luận tên này thật xà lơ, cứ mặc kệ hắn vậy.
Hạ Anh tiếp tục bước chân lên những bậc thang cũ đi qua những vùng sáng tối khác nhau, trong đầu hiện lên suy nghĩ nếu như cô thành một con người ác độc thật sự thì hắn sẽ làm thế nào đây?
***
Qua hôm sau, Lucy đang trong phòng làm việc riêng của mình trên tầng cao nhất của tòa lâu đài viết những bức thư cầu cứu. Mang tiếng là phòng làm việc nhưng chất không có bất cứ xấp giấy nào cần vị phu nhân này phê duyệt vì tất cả đều chịu sự quản lý của Aris ngay từ khi hắn đặt chân vào gia tộc. Cô ta chỉ việc ăn chơi ngày qua tháng lại.
Sở dĩ cô ta được sắp xếp phòng làm việc, phòng ngủ và các phòng liên quan khác trên tầng cao bởi Aris muốn tách biệt cô ta ra khỏi các hoạt động của bản thân và gia tộc. Bên cạnh đó họ cũng ít chạm mặt nhau hơn vì hắn thấy điều đó không cần thiết.
Phòng làm việc sa hoa, bàn gỗ tinh xảo đắt tiền nhưng chỉ được sử dụng nhằm mục đích “làm đẹp” cho nữ chủ nhân của gia tộc. Đây là một trong những lần hiếm hoi Lucy vào phòng làm việc của mình, mà mục đích chỉ để gửi thư tiệc trà cho những vị phu nhân khác nhằm mục đích níu kéo mối quan hệ. Nếu như lúc trước những người kia luôn tìm cách để thân thiết với cô ta thì bây giờ tình thế đã đảo ngược.
Theo tin tức nhận được thì Jane đang ở dưới tầng ngục giam đặc biệt nên Lucy chẳng còn đường lui nữa rồi, chỉ còn cách gom thế lực cho bản thân để giảm thiểu những bất lợi khi đối mặt với những chuyện sau này.
Đang suy tính mọi thứ thì bỗng nhiên Lucy dừng bút lại, lạnh lùng quay sang nói với Soria:
- Ra hỏi cô ta đến đây làm gì?
Với thính giác và khứu giác nhạy bén thì cả hai người họ đã biết được ai đang đứng bên ngoài , Soria bước ra mở cửa bắt gặp Hạ Anh và Huyền Nhi đang đứng ở đó. Trên tay Huyền Nhi đang cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen.
Soria kinh thường ra mặt, chỉ mở một cánh cửa, còn dùng cơ thể thì đứng chặn lại ngay lối ra vào ý muốn không cho hai người trước mặt vào trong. Hạ Anh thấy vậy liền nở nụ cười điềm đạm.
- Tôi muốn vào gặp chị Lucy một chút. Ở cùng nhau lâu như vậy, vì sức khỏe không tốt nên tôi chưa chào hỏi đàng hoàng. Hôm nay mới có dịp nên đến nói chuyện một chút.
Soria không hề vừa lòng trước những điều Hạ Anh nói, chỉ lạnh lùng đợi lệnh chủ nhân. Lucy ở bên trong nghe được những gì diễn ra bên ngoài trong lòng thầm nghĩ không biết con người yếu ớt kia muốn làm gì đây? Đóng vai kẻ yếu chưa đủ bây giờ muốn làm trò gì nữa đây? Lucy đảo ánh mắt chán ghét của mình ở vị trí Soria đang đứng và ra lệnh.
- Soria, cho cô ta vào đi.
Hầu nữ Soria nghe lời chủ nhân mở cửa cho Hạ Anh và Huyền Nhi tiến vào trong. Trước mắt Hạ Anh hiện ra khung cảnh xa hoa vô độ, ở một thái cực hoàn toàn khác so với phòng làm việc của Aris. Bàn ghế cái nào cũng được chạm khắc hoa văn cầu kỳ, có cả những chiếc chân nến được dát vàng vô cùng đắt hay những chiếc đèn pha lê cỡ lớn đắt tiền. Hạ Anh thầm nghĩ nó thật giống với Lucy.
Từ nãy đến giờ, Lucy dừng mọi hoạt động của mình, ngồi trên bàn làm việc liếc nhìn Hạ Anh, hai tay chống lên bàn đan vào nhau, đánh giá thái độ tò mò quan sát căn phòng của Hạ Anh từ lúc bước vào.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]