Chương trước
Chương sau
***

Tối đó, Hạ Anh ngủ sớm hơn mọi khi, trên giường, cô cứ nhớ đến việc xảy ra vào lúc nãy khiến bản thân trằn trọc lăn qua lăn lại, nằm mãi một lúc thì một giấc mơ quen thuộc lại đến.

Trong cơn mộng mị, không gian đỏ thẫm bốn bề không thấy điểm dừng, ánh trăng máu huyền ảo vẫn treo lơ lửng như muốn nuốt chửng vạn vật hòa vào khung cảnh vô tận.

Hạ Anh mặc chiếc váy màu trắng nổi bật tự thiên thần giống như những lần trước, cứ như thế người mặc trang phục màu đen không rõ mặt dần dần đi về phía cô.

Bước chân của hắn đến đâu đều tạo nên những đợt sóng nhỏ trên mặt nước màu đỏ đến đó, tâm tình của cô cũng vì thế mà dao động theo.

- Anh là ai? Tại sao tôi luôn gặp anh như thế này? Sao tôi không thể nhìn rõ mặt anh?

Lần này lại khác, gương mặt người kia từ từ hiện rõ trước ánh nhìn của Hạ Anh, mắt cô mở to đầy bất ngờ, ngập ngừng lui về phía sau vài bước.

- Quý…. khách? Sao lại là anh?

Người kia không nói gì, ánh mắt điềm tĩnh nhìn về cô, tay hắn cầm một hộp quà màu đen nhẹ nhàng đặt lên tay Hạ Anh.

- Đây là thức thuộc về em.

Nói rồi, người đó quay đi không đợi Hạ Anh hỏi thêm gì? Giấc mơ này đã xuất hiện rất nhiều lần, mang đến cho Hạ Anh cảm giác tìm kiếm một thứ gì đó rất mãnh liệt. Bây giờ lại khác, cô không còn phải tìm kiếm gì cả, vì thứ đó đang ở trong tay mình.

Cô gái mặc váy trắng định bước đi nhưng chân lại không thể di chuyển được, Hạ Anh nhìn xuống hộp quà, không biết trong chứa gì, tay từ từ mở ra, một thước phim không ngắn cũng không dài bay vụt như một tấm vải lụa mềm mại, nhân vật trong đó chính là cô và một người đàn ông, những dòng chảy ký ức vui có, buồn có, uất hận cũng có dần bao lấy, nhấn chìm Hạ Anh.

Cố muốn trốn chạy nhưng từ dòng nước đỏ thẫm dưới chân xuất hiện những sợi gai nhọn màu đen quấn chặt lấy cơ thể khiến chúng gỉ máu và đau đớn vô cùng.

Chiếc váy tinh tươm không còn nguyên vẹn màu trắng thuần khiết như ban đầu thay vào đó là những đốm đỏ. Hạ Anh không thể di chuyển, chỉ đành bất lực chìm trong những đoạn quá khứ mà bản thân đã từng quên.

Hơi thở đột nhiên bị nghẹn lại như có ai đó đang bịt chặt miệng và mũi của mình. Hạ Anh cảm thấy nó rất chân thật, đó không phải là mơ. Cô cố gắng mở mắt tỉnh dậy thì vang bên tai là tiếng của một người đàn ông lớn tuổi, con mắt đỏ của ông ta đang nhìn chằm chằm về phía cô.

Cả người Hạ Anh đầy mồ hôi, run sợ đến mức không thể phát ra tiếng động hay bất cứ phải kháng nào. Người đó chỉ nói một câu:

- Đi thôi!

***

Đã qua ngày thứ hai trong trận chiến dẹp loạn tàn dư thế lực của Ciel Fanton, hầu hết những người nào theo phe này không bao giờ được lựa chọn con đường sống. Lucy Fanton và Aris Jeffrey phối hợp, chỉ đạo mọi người rất ăn ý, làm hạ xuống tin đồn bất hòa khi Hạ Anh được đưa về ở cạnh phòng làm việc của hắn.

Phe địch rất biết cách lẩn trốn, họ chọn những cánh rừng rậm, địa hình hiểm trở và phân tán nhau khiến công cuộc tìm kiếm mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Đêm tối, ánh trăng chiếu rọi sáng tỏ, những kẻ đi săn đến căn nhà cuối cùng trong kế hoạch nằm trên một ngọn núi cao nhất, nó nằm lẻ loi cô độc như bị mặt trăng nuốt chửng.

Nếu đoán không sai thì đây chính là nơi ở của Jack, kẻ cầm đầu và sắp xếp mọi thứ. Những năm gần đây, hắn ta ở ẩn, xây dựng thế lực ngầm nhằm lật đổ Aris, gây dựng thời đại mà Ciel mong muốn.

Cây kim trong bọc chắc chắn sẽ có ngày lòi ra, chuyện gì cũng không thể giấu kín được, lực lượng đang mở mức kha khá thì bị Aris phát hiện và truy bắt. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng họ không thể nào tránh được hàng rào đầy kẽm gai chết chóc mà Aris dựng sẵn.

Với lực lượng 2000 ma cà rồng của Aris mang theo thì ai cũng nghĩ đây chẳng khác nào cuộc dạo chơi, tự tìm đường chết. Nhưng họ đâu biết những ma cà rồng này đều được đào tạo nghiêm ngặt nhằm mục đích lấy chất lượng đè bẹp số lượng, chỉ cần chiến thì chắc chắn sẽ thắng.

Căn nhà nhỏ tưởng chừng như bị bỏ hoang, thực chất bên dưới có rất nhiều tầng hầm, càng xuống sâu thì mọi thứ càng tối tăm và khó kiểm soát, một vài ma cà rồng được cử xuống cầm theo đèn sáng để thăm dò.

Bỗng nhiên, xung quanh phát ra tiếng nổ lớn, mọi thứ rung chuyển, bụi bay khắp trời, cản trở tầm nhìn của tất cả mọi người, rất nhiều người đã bị thương, và rất nhiều người… không thể quay về được nữa.

Trong đợt hoảng loạn, Aris chỉ nghe được tiếng thét của Lucy cạnh bên mình.

- Aris, cứu em.

Khi hắn quay sang thì không thấy Lucy đâu, tiếng kêu cứu của cô ta dần nhỏ lại. Nhìn theo hướng đó, bụi lắng xuống dần, hắn lấy mờ mờ một người đàn ông, mỗi tay đang giữ chặt một người, đứng đối mặt với hắn.

Người đó đối diện với Aris, trên miệng nở một nụ cười quỷ dị. Như ngọn đèn sắp tắt cố gắng vụt sáng nhất có thể, lần này, hắn sẽ không từ bỏ cơ hội kết thúc thật vẻ vang.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.