Hắn nhìn ra phía sau ba người kia thì thấy Jamze đứng im trong bóng tối không có biểu hiện cũng như hành động gì.
Hắn tiến lại gần, nhìn thấy vết máu trên váy Hạ Anh mỗi lúc một đậm, hắn biết hôm nay chính là ngày… cuối cùng của Kiến Hưng, trong lòng dâng lên cảm xúc đau xót và mất mát. Dù gì, hắn cũng xem Kiến Hưng như một người em trai thân thiết.
Vì Kiến Hưng đang nằm xa cột đèn nên ánh sáng không đủ tới đến soi rõ biểu cảm gương mặt yếu ớt của hắn. Thấy Louis tiến đến, Kiến Hưng gắng gượng quay sang nói với hắn:
- Anh…anh đưa Hạ Anh đi giúp em, đừng để Hạ Anh thấy…
Hạ Anh nghe vậy liền nhanh chóng xen ngang:
- Anh nói gì vậy? Chúng ta phải đến bệnh viện chứ?
Sau đó mắt cô hướng về người đang đứng.
- Anh Louis, chúng ta cùng nhau đưa anh Kiến Hưng đến bệnh viện đi.
Louis chết lặng khi nghe những lời của Kiến Hưng và Hạ Anh. Hắn biết Kiến Hưng không muốn để Hạ Anh thấy được hình ảnh bản thân tan biến như một làn khói vô hình. Còn Hạ Anh thì không hiểu gì, chỉ nghĩ Kiến Hưng đang bị thương, cần được chữa trị.
Tiểu Miên ngồi kế bên nghe những lời đó, lòng cô cũng chợt cảm thấy bi thương cho hai người. Cô gái cúi mặt xuống, nước mắt cô cũng dần chảy dài hai bên má. Hạ Anh thấy biểu hiện của hai người kia rất lạ liền hỏi:
- Tiểu Miên, anh Louis, hai người sao vậy?
Louis không nói gì, bước đến gần, ngồi xuống chuẩn bị đưa Kiến Hưng đi. Hạ Anh bất ngờ nắm cánh tay đang định chạm vào Kiến Hưng của hắn lại để hỏi kỹ hơn, giọng cô nghẹn ngào, nước mắt đang vương trên hàng mi càng nhiều, chỉ cần chớp nhẹ một cái thì có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
- Anh đưa anh Kiến Hưng đến bệnh viện phải không?
Louis im lặng không trả lời, thấy thế Hạ Anh đẩy hắn ra, cô cúi xuống ôm chặt Kiến Hưng hơn, giống như một đứa trẻ đang bảo vệ thứ trân quý nhất đời mình không cho ai lấy đi.
- Không, em không muốn đâu… hu.…hu
Rồi cô khóc nức nỡ, Kiến Hưng cười nhẹ, thở dài một hơi, cô công chúa của hắn khóc nhè nữa rồi, hắn vỗ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô.
- Hạ Anh ngoan, nghe lời anh.
Hạ Anh cứ thế ôm hắn, liên tục lắc đầu, Louis thấy thế đành nói:
- Hạ Anh, em có điều muốn nói thì hãy nói đi.
- Sao….lại…lại như thế được…
Hắn lùi về sau, để những giây phút cuối đời của Kiến Hưng có thể được ở bên cạnh Hạ Anh cũng tốt, còn chuyện Hạ Anh thấy được cảnh không mong muốn đó, chỉ cần từ từ giải thích cho cô hiểu là được.
Lúc nãy khi Aris nghe giọng Tiểu Miên gọi Louis, hắn sợ có chuyện gì xảy ra với Hạ Anh nên khi vừa bị đánh ra xa thì ngay lập tức đứng dậy nhảy vụt theo. Thấy Aris đến phía mình, Jamze di chuyển đứng gần phía hắn để lỡ hắn có nổi điên thì Jamze sẽ kịp thời khống chế. Lúc này đây, gương mặt Aris điềm tĩnh, hắn không nói gì, chỉ đứng xa xa mắt hướng về bóng lưng của Hạ Anh.
Lời nói của Louis thốt ra làm trong lòng Hạ Anh có thứ gì đó vụn vỡ, cô vội nhìn xuống đất tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tay cũng chạm được vật đó, nhanh chóng mở chiếc hộp, lấy vật bên trong ra, vì tay dính máu nên chiếc nhẫn màu trắng cũng bị lấm lem khi cô khi chạm vào.
Không hề quan tâm đến những người xung quanh nhìn mình như thế nào, hiện tại, trong đầu Hạ Anh chỉ nghĩ đến người đang nằm trên đùi cô, vội lau những giọt nước đang nhòe ra trên mặt, cầm bàn tay trái của hắn lên và chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.
Đó là chiếc nhẫn đôi được thiết kế đơn giản, trên mỗi chiếc sẽ có một viên đá màu trắng và mặt trong của nhẫn được khắc chữ “A - H” tượng trưng cho tên của hai người.
- Anh Kiến Hưng, đáng lẽ hôm nay em định tạo cho anh một bất ngờ, nhưng nó lại bị em phá hỏng mất rồi, xin lỗi anh nhé, sau này em sẽ bù đắp lại cho anh!
Vừa nói cô vừa sụt sịt mũi vừa khóc như một đứa trẻ, giọng cô cứ thế khàn khàn theo, sau khi đeo cho hắn thì Hạ Anh cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên tay của mình.
Hắn nhìn bàn tay trái của mình trên không trung, chiếc nhẫn lấp lánh đang phản chiếu ánh sáng đèn đường mờ mờ. Kiến Hưng cảm nhận được hạnh phúc vô bờ đang bao lấy cơ thể mình, hốc mắt hắn cay cay.
- Thôi thì lần này anh cứ chịu thiệt một chút, không cần nghe lời tỏ tình gì cả, cứ thế mà làm người yêu của em nhé! Anh không đồng ý cũng phải đồng ý vì anh đã đeo nhẫn rồi này.
Nước mắt của cô cứ tuôn ra như suối không tài nào cản được, sợ tầm nhìn của mình nhòe đi, không thể nhìn rõ được hắn nên Hạ Anh liên tục lấy tay lau nước mắt.
Kiến Hưng thấy cô như thế trong lòng trở nên nặng trĩu, giọng hắn khàn khàn yếu ớt nói.
- Hạ Anh ngoan, đừng khóc. Anh không sao cả, ngoan nào!
Rồi hắn cố gắng đưa tay vào trong túi áo lấy ra viên kẹo dâu, mở bao ra rồi đưa tay đút vào miệng cô, Hạ Anh cũng nhanh chóng đón nhận viên kẹo ấy vào trong miệng. Người ta thường nói chỉ cần ăn món gì chua chua ngọt ngọt, bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, đúng là nói dối, hiện tại, cô không cảm nhận được một chút hạnh phúc nào gì cả.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]