Khi được hỏi, Jamze Crizy liền kể những chuyện hắn biết về Hạ Anh cho Aris Jeffrey.
Ban đầu thông tin này khá khó tìm vì Louis Phàm đã xóa mọi dữ liệu của Hạ Anh tại bệnh viện, giấy tờ cần thiết hắn đều giữa riêng nhằm mục đích không muốn ai biết về tình trạng của Hạ Anh. Jamze Crizy phải dùng đến mỹ nam kế để tiếp cận y tá bên cạnh Louis Phàm mới có thể moi được một vài tin tức, sau đó hắn tìm kiếm trong hồ sơ công ty rồi góp nhặt thêm từ những người đồng nghiệp xung quanh cô. Nói chung, để trả lời được câu hỏi của Aris Jeffrey thì Jamze Crizy khá vất vả để tìm ra đáp án.
- Sau khi nghỉ việc ở P.K vài tháng, Hạ Anh có tìm việc tại công ty khác và làm tại đó một thời gian ngắn. Nhưng kỳ lạ là cô ấy xin nghỉ bệnh một vài ngày rồi thôi việc luôn. Trong hồ sơ xin việc ở E.Travel thì chỉ ghi mỗi kinh nghiệm ở P.K, khoảng thời gian sau đó lại để trống, khi được hỏi thì cô ấy chỉ trả lời là bị bệnh.
Aris Jeffrey trầm tư gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn chú ý nghe những điều mà Jamze Crizy nói.
- Tôi nghe được rằng cô ấy bị mất trí. Sau khi nghỉ việc tại P.K thì bị bệnh, lúc đưa vào bệnh viện thì cơ thể đang trong tình trạng sốt cao, suy nhược, có vài vết bầm tím trên người và tinh thần không tỉnh táo, đến khi tỉnh lại thì cô ấy đã quên một số việc. Những người xung quanh đã sắp xếp mọi thứ cho Hạ Anh từ công việc đến nơi ở kể từ đó.
Nói xong Jamze Crizy cười đắc ý tự khen bản thân sao lại tài giỏi đến thế, tin tức bị “ém” đến mấy cũng có thể lấy được. Nãy giờ Aris Jeffrey chỉ ngồi nghe mà không hề có bất cứ biểu cảm hay lời nói phát ra nào. Thấy vậy Jamze Crizy nói tiếp:
- Này Aris Jeffrey, lúc trước cậu đã bỏ rơi cô ấy, tại sao bây giờ lại….mặt dày quan tâm vậy? Còn Lucy, cậu tính sao?
Aris Jeffrey tỏ ra không quan tâm đến những gì Jamze Crizy vừa nói, vẫn ngồi trên ghế bình tĩnh suy nghĩ, qua một lúc sau hắn mới đáp lời, đó là một câu nói chẳng liên quan gì đến câu hỏi.
- Tôi sẽ cướp cô ấy về bên mình.
Sau khi nghe câu nói đó của Aris Jeffrey, Jamze Crizy há hốc mồm trước cách làm việc của hắn, nhưng người này chưa kịp nói gì để phản bác thì lại phải nghe tiếp những lời nói vô sỉ của người kia.
- Lúc trước tôi còn phân vân không biết có nên để cô ấy nhớ tôi hay không? Nếu Hạ Anh nhớ lại thì cô ấy có thể sẽ đau buồn vì những ký ức đã qua, nhưng ngược lại thì cô ấy không yêu tôi. Tóm lại, dù nhớ hay không nhớ thì…Hạ Anh có thể sẽ không bao giờ hướng ánh nhìn về phía tôi lần nào nữa.
- Nếu vậy, tôi không dùng thủ đoạn thì không được, dụ dỗ đã không thành thì chỉ còn cách cướp đi thôi.
Jamze Crizy nghe những lời người kia nói, tâm trạng của hắn cũng tức thay cho Hạ Anh. Từ thái độ tôn trọng như một người bạn, người tóc vàng đã thay đổi, tội nghiệp cho Hạ Anh. Hắn trách ban đầu đã bỏ người ta rồi thì thôi đi, bây giờ còn đòi quay lại, mà theo đuổi người ta không được thì lại chơi trò bẩn.
Sau khi biết sự thật về Hạ Anh, Jamze Crizy cũng khá thương cảm cho cô, cứ ngỡ bạn thân mình sẽ dùng cách quang minh chính đại theo đuổi ai ngờ lại làm việc cực đoan như thế này. Thật không thể hiểu được con người này, quen biết lâu như vậy, đây có thể nói là lần đầu tiên Jamze Crizy thấy được một mặt tăm tối của Aris Jeffrey.
- Cậu….cậu định làm trò gì đấy? Hạ Anh là một cô gái rất đơn thuần và tốt bụng, nếu cậu muốn làm tổn thương cô ấy tôi sẽ không đồng ý đâu, việc này chẳng khác nào tôi cũng là đồng phạm giúp sức cho cậu. - Jamze Crizy nhấn mạnh. - Aris, cậu bình tĩnh lại đi, đều này chỉ khiến cho Hạ Anh càng tránh xa cậu thôi.
Aris Jeffrey xoay chiếc ghế, quay mặt sang hướng khác, ánh đèn trên bàn không tài nào chiếu tới được gương mặt hắn. Hiện tại, gương mặt đó đang chìm trong mảng đen vô tận, Jamze Crizy không thể biết được nó đang mang biểu cảm gì, chỉ biết được là sắp có biến lớn đang xảy ra, hắn khẽ thở dài một hơi trước thái độ kiên quyết của người bạn của mình.
Trong màn đêm tối, một người đang lên kế hoạch không trong sáng để phá hủy cái kết đẹp của một cặp đôi, còn một người lại đang chìm vào giấc ngủ ngon lành mong ngày mai sẽ tới, và còn một người nữa đang trằn trọc, lo lắng cho người con gái nhỏ bé bên nhà đối diện. Nhưng họ không biết rằng, tất cả ba người họ sẽ đón nhận một bi kịch lớn không thể vãn hồi.
*** 3 ngày sau***
“Cốc”, “cốc”, “cốc”, Hạ Anh từ từ tỉnh dậy sau tiếng gõ cửa của Kiến Hưng.
- Hạ Anh, em dậy chưa? 10 giờ rồi!
Hạ Anh đang còn say ngủ, khi nghe Kiến Hưng nói “10 giờ” thì cô bất ngờ bật dậy, trong lòng thầm trách bản thân tối qua cứ nôn đi chơi quá đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, mới chợp mắt một chút đã 10 giờ rồi sao? Hạ Anh với tay lấy thoại của mình, màn hình sáng lên hiển thị đồng hồ là 7 giờ 5 phút. Cô cảm thấy bản thân bị lừa một vố đau, mặt cô trở nên đen lại, phát một tiếng nói với âm giọng chói tai:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]