Nghe xong, Hạ Anh ôm chặt hắn hơn, cúi đầu vào lồng ngực hắn, ở khoảng cách rất gần này cô mới gửi được mùi hương thuần túy trên người hắn, đó là mùi gỗ rất dễ chịu và chúng khiến cô cảm thấy an tâm.
- Cám ơn anh đã cứu tôi, đã giúp anh Kiến Hưng, xin lỗi vì hôm đó đã nặng lời với anh, nhưng chuyện anh làm với tôi cũng đáng trách.
Người kia mở mắt nhìn cô, không quan tâm câu nói “cũng đáng trách” của cô, ánh mắt hắn hiện lên tia xảo quyệt.
- Vậy đền bù cho tôi đi, nụ hôn đầu bị tôi cướp mất rồi. - Hắn nở nụ cười gian xảo, ôm chặt cô, kề sát mặt mình vào mặt cô. - Vậy nên, em không phải ngại với tôi nữa.
Nói xong, hắn nhẹ nhàng đặt xuống môi cô nụ hôn nồng nàn, tay hắn không yên phận, len lỏi khắp cơ thể cô, Hạ Anh cũng thuận theo hắn, mặc cho bàn tay kia đùa giỡn trên cơ mình.
Khi cảm xúc của cả hai bắt đầu lên cao trào, bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó rồi dừng động tác lại. Tự mình dập tắt ngọn lửa tình đang bùng cháy, Aris Jeffrey đứng dậy, chỉnh lại trang phục đang mặc và quay lưng về phía cô.
- Xin lỗi cô Hạ Anh, những chuyện về chúng ta mong cô hãy quên hết đi, quần áo trên bàn cô hãy thay nhanh và theo Kiến Hưng trở về thế giới trước đây của cô.
Tựa như một gáo nước lạnh dội xuống cảm xúc của Hạ Anh lúc này, không chấp nhận được thái độ thay đổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-trang-mau/3471017/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.