Chưa kịp nói hết “Aris Jeffrey, anh chạy đi” thì quản gia Jack liền tác động vật lý một cách thô bạo khiến cô ngất đi và không còn biết được những gì sẽ diễn ra nữa. Bàn tay của Aris Jeffrey nắm chặt và run lên, tay hắn vẫn không hề buông ra khỏi thanh kiếm đang mang theo bên mình.
Ciel vẫn ngồi đó, giơ tay bảo Jack dừng lại. Người kia nhận lệnh cung kính tuân theo.
- Xin chào Aris Jeffrey, à không chắc tôi nên gọi là Aris Fanton mới phải vì cậu cũng mang dòng máu nhà Fanton mà. Bây giờ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi thì 1006, cậu bằng tuổi Lucy vậy là 996. Vậy tôi là anh hai của cậu rồi.
Nói xong hắn nở nụ cười bỡn cợt nhưng gương mặt trở nên dữ tợn.
- Nhưng, em trai à, tôi sẽ cho cậu đi theo Davik Fanton sớm thôi nên không cần đổi tên làm gì nhỉ?
- Cậu đã làm gì ngài Davik Fanton?
- Tôi chỉ là làm chuyện như những gì mà ông ta đã làm với mẹ tôi lúc trước thôi. Chính ông ta thấy mẹ tôi có ý định cản kế hoạch đưa cậu về gia tộc nên đã tìm cách cho bà ấy chết sớm. Nhưng ông ta đâu biết được tôi cũng sẽ cho ông ấy nếm trải những điều đã làm với mẹ tôi chứ.
- Khi xưa tôi không nhận được tình thương từ ông ta, một ngày nọ người đó bỗng nhiên đối tốt với tôi và giới thiệu cậu cho tôi. Lúc đó, tôi nghĩ chắc ông ấy đã mở lòng với tôi rồi.
- Nhưng không, vào ngày mẹ mất 53 năm trước, cuộc nói chuyện của hai người đã được tôi vô tình nghe được, về người đàn bà con người không muốn làm ma cà rồng nhưng vẫn cố gắng hạ sinh đứa con là cậu khiến ông ta đặt ra cái quy tắc quái rởm này bắt tất cả mọi người phải tuân theo cả ngàn năm nay.
- Lúc đó, tôi đã quyết tâm cả đời này không thể tha thứ cho các người. Mỗi lần ông ta uống máu, tôi đã cho một lượng máu của bản thân vào, một lượng rất ít đủ để ông ta không nhận biết được, lâu này chúng sẽ tích tụ trở thành độc dược khiến ông ta suy yếu đi. Máu của ma cà rồng càng thuần chủng thì mức độ nguy hiểm càng lớn, đó là một trong những nguyên nhân gia tộc khác rất sợ Fanton.
- Bây giờ sắp đến lúc ông ta đi theo mẹ tôi rồi, giờ sẽ đến lượt cậu. Hãy chết đi Aris Jeffrey.
Cuộc chiến giữa hai người mang trong mình dòng máu Fanton bắt đâu, Aris Jeffrey bị thương khá nặng và đã thấm mệt, nhận thấy hình không ổn liền nhanh chớp lấy thời cơ hiếm có để tẩu thoát đưa Hạ Anh đi. Ciel cũng không có ý định đuổi theo vì hắn cũng bị thương nặng không kém Aris Jeffrey. Riêng quản gia Jack cũng bị thương không nhẹ đứng cạnh bên hỗ trợ hắn.
*** Một ngày sau ***
Tỉnh dậy trong vòng tay lạnh lẽo của một người nào đó, Hạ Anh mở mắt ra thì thấy bản thân trong một căn phòng khá tối mang đến cảm giác cô đơn không gì tả nổi. Cô quay lưng lại để xem là ai nhưng người phía sau ôm chặt cô hơn.
- Em cứ nằm im như thế đi, tôi muốn được ôm em.
Nghe giọng nói của hắn, cô trở nên yên tâm hơn,không yên phận cố gắng nhích người quay lại đối mặt với hắn. Người kia cũng thả lỏng tay ra, tỏ ra cưng chiều để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Hạ Anh thấy trang phục của hắn đã thay mới so với hình ảnh cuối cùng cô bắt gặp. Cô không hiểu sao người đàn ông tóc đen, da trắng trước mặt cô đây luôn thích mặc đồ đen tối màu, nếu hắn mặc đồ màu tươi sáng chắc chắn sẽ rất đẹp cho mà xem.
Hạ Anh ôm eo người kia, vùi đầu vào ngực một lúc rồi ngước mặt lên nhìn gương mặt vương đầy nét mệt mỏi của hắn và nói:
- Aris Jeffrey, xin lỗi anh, anh có bị thương ở đâu không? - Thấy cơ thể đang mặc đồ không phải của mình, cô bối rối. - Đồ…đồ của tôi…
Người vẫn nhắm mắt, xoa đầu cô gái nhỏ trong lòng và nhàn nhạt trả lời cô:
- Ừ, đồ của em do tôi thay. Vì em là của tôi nên tôi không muốn bất cứ ai khác làm việc này. Đừng ngại, sau này tôi thay cho em hằng ngày rồi em sẽ quen.
Cô gái Hạ Anh ngây thơ đỏ mặt ngại ngùng trước những lời của hắn, cố nén cảm giác hiện tại.
- C..ám ơ…n anh! Lúc bị bắt, tôi có nghe chuyện 10 năm trước…
Hắn cũng không nói gì thêm tựa nhưng những chuyện quá khứ đã không còn quan trọng với hắn nữa. Hắn ta chỉ quan tâm đến những phút giây của hiện tại.
- Chuyện đó tôi biết rồi, em tranh thủ nghỉ ngơi đi, người em còn đau nhiều không?
- Tôi thấy khá hơn rồi. À tôi muốn hỏi một chuyện, chuyện là. - Hạ Anh ngập ngừng - Anh đã biết tôi từ rất lâu rồi phải không?
- Em muốn tôi trả lời thật không?
- Tất nhiên là thật rồi.
- Ừ, chuyện đó hơi dài, nhưng tôi sẽ kể cho em nghe…
Sau hơn 2 tiếng nghe hắn nói về ngày trăng máu 10 năm trước, lúc hắn đưa tên điên loạn kia đi, hắn có quay lại tìm cô nhưng cô đã biến mất. Chuyện hắn tìm được nơi ở của cô và quan sát cô cả 10 năm nay. Chuyện khi bị thương nặng hắn lại vô thức tìm đến cô để được nhìn cô lần cuối. Hắn cứu Kiến Hưng khi người này bị Ngô Bân thủ tiêu và cả chuyện hắn đã hù dọa rất nhiều người có ý định tán tỉnh cô.
- Xin lỗi Hạ Anh vì đã khiến cuộc sống của em bị đảo lộn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]