Nhưng Hạ Anh đâu biết câu nói đó của Kiến Hưng ý chỉ về dự định “đi không trở lại” của hắn. Đợi Kiến Hưng rời đi, một lúc sau Hạ Anh mới rời khỏi quán cà phê. Vì đây là địa điểm vắng người nên đây cũng là cơ hội cho nhiều người muốn thực hiện ý đồ xấu với Hạ Anh. Đi được một đoạn, cô gặp một nhóm 7, 8 người đàn ông. Nhìn qua thì có thể biết đây là những thành phần xấu của xã hội, một tên có vết sẹo trên mặt, chắc có lẽ là tên đầu đàn tiến gần chặn đường Hạ Anh.
- Cô em, chúng ta cần nói chuyện một lúc, đi với tụi anh được không?
Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng Hạ Anh vẫn cố giữ bình tĩnh, cô nghĩ một mình không thể làm gì được những tên này, chỉ còn cách dùng “bùa hộ thân” xịt hơi cay rồi nhanh chóng chạy tìm người cứu giúp. Vừa đưa tay vào túi cô vừa nói “Các anh nhận nhầm người rồi, hình như chúng ta không quen biết” nhằm đánh lạc hướng những người kia.
Hắn vừa cười vừa tiến đến gần Hạ Anh thì nghe “xịt” một cái, âm thanh phát ra cũng đủ hiểu rằng đã có một vài người bị trúng “bùa hộ thân” của Hạ Anh. Cô cố gắng chạy đi nhanh nhất có thể, vang vọng sau tai là tiếng của tên đầu đàn “*** ** nó, bắt con **** lại cho tao”.
- Á, thả tôi ra… cứu…á…
Hạ Anh bị nắm tóc giật mạnh về phía sau, những tên côn đồ đã bắt được cô, một tên dùng khăn thấm thuốc mê bịt mũi cô lại. Một lúc sau, cô không còn phản kháng được nữa và trước mắt bỗng nhiên tối dần.
Mở mắt ra trong căn phòng u tối, cô không biết bản thân đã bất tỉnh bao lâu rồi. Chân, tay và miệng không thể sử dụng đúng chức năng của nó, chúng bị trói lại, bị bịt lại. Trong bóng tối, Hạ Anh cố gắng lần mò theo bức tường xem có gặp được vật gì có thể giúp cô thoát ra khỏi tình huống khốn cùng này không.
“Cạch”, “kẽo kẹt”, tiếng cửa phòng được mở ra, ánh sáng của một vài chiếc đèn pin chiếu rọi khắp phòng tìm đến vị trí của Hạ Anh. Nhìn theo những tia sángHạ Anh đoán đây là một nhà kho khá rộng và cũ kỹ, lâu lắm rồi không có người sử dụng đến. Những tên côn đồ cười cười nói nói tiến vào, tên đầu đàn nhìn về phía Hạ Anh.
- Tỉnh rồi sao cô em, yên tâm, chúng tôi không muốn làm gì cô em đâu, chỉ cần cô em ở đây vài này là được. Còn nếu… cô em muốn làm gì… thì bọn anh sẽ giúp. Ha ha ha
Tiếng cười của bọn chúng tạo thành một âm thanh hỗn tạp rất khó nghe. Hạ Anh để ý những lời người kia nói, “vài ngày” tức là đợi sau khi đám cưới của Kiều Bạch Liên diễn ra. Cô thầm đoán hững người có liên quan trong vụ việc lần này có thể là gia đình họ Kiều và Ngô. Vì họ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu nên không muốn người như cô cản đường, phá vỡ kế hoạch bao năm, khả năng này rất có thể xảy ra.
- Tôi nghĩ bọn anh bắt nhầm người rồi, trước giờ, tôi không đắc tội, gây rối với ai nên làm sao có người thù ghét tôi chứ?
Hiện tại, cô đoán được bọn chúng sẽ không làm hại mình, nhưng Hạ Anh biết những tên này có thể làm những chuyện đồi bại và khiến cô biến mất không còn dấu vết, trước mắt cô sẽ hỏi bọn chúng để xem có được thông tin nào hữu ích không. Những người kia nhận thấy câu hỏi của cô cũng không có liên quan gì nhiều đến khách hàng của họ nên cũng không phòng bị mà trả lời. Một tên nhếch môi và cười khẩy.
- Sao cô em không biết mình đã đắc tội đến ai? Chúng tôi làm việc uy tín và chuyên nghiệp, có hình ảnh, xác định rõ ràng mới bắt người, đừng hỏi nhiều, nếu không chúng tôi nghĩ rằng cô đang câu dẫn đấy nhé.
Một tràng cười nữa vang lên từ những tên côn đồ còn lại, một tên khác nói:
- M* m**, côn đồ mà cũng uy tín và chuyên nghiệp hả mày, m* đừng làm tao mắc cười vậy chứ, ha ha ha…
Qua một lúc lâu, những tên này đưa cho cô một chai nước và một ít đồ ăn rồi chúng bắt đầu bữa tiệc nhậu bên những chai rượu và phun ra những lời lẽ thô tục. Hạ Anh để ý đến câu nói của tên đầu đàn về vị “tiểu thư” nào đó, hắn nói.
- Sau 3 ngày nữa, tiểu thư sẽ đưa hết phần còn lại cho chúng ta, lúc đó mỗi đứa cũng được một khoản kha khá, tụi mày trốn đâu đó một thời gian đi, người kia không thể “chống lưng” vào thời gian này vì cấp trên của ông ta làm gắt quá. C** m* nó!
“Tiểu thư”, Hạ Anh mừng thầm vì cuối cùng cũng biết được một vài thông tin quan trọng, và những tên côn đồ này được ông to chức lớn chống lưng để lộng hành.
Cuộc nói chuyện của những người đó không được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng “rầm” “rầm”, một vài giây tiếp theo thì nó cũng ngã xuống mặt đất. Một âm thanh “ầm” lớn vang lên khi người nào đó dẫm mạnh lên cánh cửa khiến mọi người bên trong ai cũng bất ngờ. Những tên côn đồ lập tức cảnh giác cao độ, cầm đèn pin hướng về phía cửa. Ánh sáng chiếu vào người kia, một cô gái với mái tóc đỏ dài, được buộc lại cẩn thận, mặc bộ đồ đen bó sát quyến rũ, gương mặt được bịt kín kỹ càng.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]