Chương trước
Chương sau
- Xin chào Giám đốc, đã lâu không gặp.

Hạ Anh gật đầu chào Ngô Đông Thành. Dù đã không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nhưng với cô người trước mặt đây vẫn là sếp, người cô luôn đặt hai chữ “Tôn trọng” lên đầu.

Ngô Đông Thành nhìn Hạ Anh tiến vào bàn, hắn cũng gật đầu chào. Nhìn qua trang phục, Hạ Anh có thể đoán hắn từ công ty đến đây. Cũng đúng, vì hiện tại là giờ hành chính hắn đang làm việc.

- Xin lỗi Giám đốc vì hẹn vào giờ này, gặp nhau ngoài giờ hành chính tôi sợ sẽ có những tin đồn không hay trước ngày cưới của Giám đốc. À, chúc mừng đám cưới ạ!

Khi nhắc đến “ngày cưới”, sắc mặt của Ngô Đông Thành càng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cứ ngỡ rằng đám cưới vào 2 ngày sau không phải là của hắn. Nhìn gương mặt hắn có chút mệt mỏi, Hạ Anh đoán là vì công việc bận rộn nên không thể sắp xếp nghỉ ngơi hợp lý. Hắn nhìn Hạ Anh, ánh mắt chan chứa nhiều tâm sự.

- Hạ Anh, cô vẫn khỏe chứ? Thời gian này có ổn không? Đã không còn là cấp trên cấp dưới, cô không cần phải gọi tôi là “Giám đốc”. Tuổi tác chúng ta không chênh lệch nhiều, cứ gọi là Đông Thành, nhưng tôi thích cô gọi là… Kiến Hưng hơn.

Kiến Hưng, vừa nghe thấy cái tên này, một bức tranh quá khứ hiện ra trước mắt Hạ Anh. Một người lớn hơn 3 tuổi trong cô nhi viện Hạnh Phúc, người đó tên là Kiến Hưng. Thời gian sau đó Kiến Hưng được nhận nuôi. Vì chuyện quá khứ rất lâu về trước nên cô cũng không còn nhớ nhiều, nhưng cô biết Kiến Hưng là người rất quan tâm và yêu thương cô. Cô tự nghĩ vậy tại sao sau này gặp lại, dù biết nhưng người trước mặt không thừa nhận bản thân biết cô suốt 4 năm qua? Cảm xúc trong lòng vỡ òa, Hạ Anh nói:

- Anh Kiến…Hưng? là anh Kiến Hưng ở cô nhi viện Hạnh Phúc?

Người kia mỉm cười nhìn Hạ Anh và gật đầu nói:

- Ừ, là anh, lâu nay anh không nói với em vì anh có nỗi khổ riêng. Nhưng bây giờ thì anh có thể nói ra rồi. Cám ơn em đã sống tốt đến hiện tại và cho anh cơ hội được gặp em lần nữa.

Vì không lâu tới đây, gánh nặng mang tên “gia đình họ Ngô” sẽ chấm dứt,. Ngô Thanh Liên tỉnh dậy đồng nghĩa với vai trò và trách nhiệm của Kiến Hưng sẽ kết thúc, hắn cũng nên thoát vai diễn.

Nói cách khác, bây giờ Kiến Hưng chỉ là một kẻ thừa đối với bọn họ, à không, chỉ là công cụ liên kết mối quan hệ với gia đình họ Kiều. Nhưng đâu ai biết được, 2 ngày sau chính hắn sẽ phá hủy mối liên kết giả tạo này. Lý do là gì? Vì đơn giản, hắn đã biết mọi chuyện về Kiều Bạch Liên và Hạ Anh, cả cả chuyện Tần Lan gặp Hạ Anh.

- Anh Kiến Hưng, anh nhận ra em khi nào vậy?

Nhìn vào mắt long lanh của cô gái, Kiến Hưng cảm thấy trong lòng nhẹ hơn. Cô như tia nắng chiếu xuống tâm hồn đầy những mảng tối của hắn. Kiến Hưng quyết định nói ra những chuyện này vì hắn không biết tương lai hắn sẽ ra sao, có còn được gặp cô nữa hay không. Hắn chỉ mong trước khi mọi thứ kết thúc có thể thực hiện mong ước của mình chính là được gặp Hạ Anh với tư cách là Kiến Hưng chứ không phải “Ngô Đông Thành”.

Những tư tưởng mà Ngô Bân và Tần Lan gieo rắc vào đầu Kiến Hưng khiến hắn ngày càng giống một con rối, khi không có người điều khiển thì con rối đó không thể làm gì được. Kiến Hưng cũng thế, nhưng với hắn thì Hạ Anh lại là chấp niệm khó bỏ, dù con rối ấy không có người điều khiển, nó cũng sẽ vì Hạ Anh, hướng về Hạ Anh và cố gắng vì Hạ Anh.

- Anh nhận ra em từ lúc em vừa vào P.K, vừa gặp là anh đã nhận ra em ngay, chỉ có cô gái vô tâm như em mới không nhận ra anh.

Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn, Hạ Anh cười cười nhìn hắn.

- Lúc anh rời đi thì em còn nhỏ quá, làm sao nhớ được anh chứ, mà không ngờ anh Kiến Hưng lớn lên đẹp trai thật.

Như bao cuộc tán gẫu của những người lâu ngày gặp lại, họ kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Mới phút chốc đã hơn 4 chiều, điện thoại của Kiến Hưng vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ giữa hai người. Kiến Hưng nhanh chóng nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, Hạ Anh chỉ nghe Kiến Hưng đáp lại rằng:

- Anh có việc bận một chút, em yên tâm. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn cho em một hôn lễ đáng nhớ nhất. Bây giờ anh có chút việc, tối anh sẽ gọi lại cho em.

Nói xong, Kiến Hưng tắt máy và nhìn đồng hồ, nhận ra đã khá trễ, hắn nhìn Hạ Anh và nói:

- Bây giờ anh phải về chuẩn bị một số việc. - Hắn cười nhìn cô rồi nói tiếp - Hạ Anh, hôm nay anh rất vui, nếu có thể, anh mong sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

Hạ Anh nhìn hắn nghĩ rằng ẩn ý của hắn là “Anh có vợ rồi, vì mối quan hệ và danh tiếng của hai gia đình, anh không thể nào gặp em được.” Cô hiểu điều đó và chỉ gật đầu cười.

- Gặp anh hôm nay em rất vui, mong rằng mọi thứ sau anh gặp nhiều điều thuận lợi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.