- Tôi rất hiền nên cô đừng sợ. Người ta truyền tai nhau rằng lời nói khi say mới là thật lòng, vậy là tối qua cô thật lòng chê tôi già sao? Nhưng nhìn kỹ, gương mặt tôi cũng khoảng 27, 28 tuổi thôi, sao lại gọi là già được, cô nói như thế làm tôi tổn thương đó, cô phải làm gì đó đi.
Hạ Anh cảm thấy người trước mặt thật nguy hiểm, lỡ rơi vào bẫy của hắn thì khó lòng mà thoát ra được.
“Làm gì đó” là làm gì? Hắn “hiền”? vâng, có lẽ là thế đi. Hạ Anh bị dồn đến đường cùng chỉ biết mình sắp đuối lý với người này, một tên không muốn bị chê già, tự nhận mình đẹp, tự luyến… thôi thì mình cứ “phản công”. Cô nhìn gương mặt người đối diện và nói:
- Một người 995 tuổi thì đâu còn gọi là già nữa, tôi nghĩ không biết sau này nên xưng hô thế nào cho đúng, hay gọi bằng “cụ” hay “lão già” nhỉ. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, anh tổn thương là do anh không chịu nhìn nhận về tuổi tác của mình, anh cứ nghĩ mình còn trẻ. Người ta có câu sự thật mất lòng, anh nên học cách chấp nhận sự thật đó đi.
Cô để ý sắc mặt của hắn hiện lên biểu tình không hài lòng khi được gọi là “cụ”, “lão già”. Biết mình đã thành công đùa lại được hắn, cô tiếp tục:
- Hạ Anh cầu xin lão già, cho cháu rời khỏi giường và chuẩn bị đi làm ạ!
Aris Jeffrey cúi mặt xuống và cười. Hắn không nắm tay cô nữa và ngồi ra phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cho-ngay-trang-mau/3470993/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.